Sự thật về bức ảnh bé gái ngồi mổ cá khiến cư dân mạng bật khóc: Tôi cũng muốn dạy được đứa con hiếu thảo như vậy!

Thanh Hương,

Sự ngoan ngoãn của em không xuất phát từ áp lực hay sự dạy dỗ hà khắc, mà được nuôi dưỡng tự nhiên từ chính sự nỗ lực lao động mỗi ngày của cha mẹ.

Tại một chợ đầu mối ở Trung Quốc, cô bé Hồng Thâm thường tranh thủ giờ nghỉ để ra phụ bố mẹ trông sạp cá. Từ vớt cá, gõ ngất, đánh vảy, mổ bụng đến thái lát, từng động tác của em đều thuần thục, mượt mà. Đoạn video do một vị khách quen ghi lại và đăng tải lên mạng nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Cộng đồng mạng lập tức chia làm hai phe tranh cãi gay gắt. Một bên xót xa, cảm động trước sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của cô bé; bên còn lại bùng nổ phản đối với những nghi vấn: “Đây không phải lao động trẻ em thì là gì?”, “Mới 11 tuổi đã cầm dao mổ cá, cha mẹ nghĩ gì vậy”?

Hình ảnh một bé gái tiểu học mang đầy mùi tanh của cá, tay cầm con dao sắc lẹm, ngồi suốt nửa ngày trời với bộ đồ bảo hộ chẳng lúc nào sạch sẽ dễ khiến nhiều người giật mình. Đặt góc quay đó vào bất kỳ chuẩn mực thông thường nào về tuổi thơ, khung cảnh ấy dường như khó lòng chấp nhận.

Thế nhưng, khi báo chí thực hiện cuộc phỏng vấn với chị Lý, mẹ của cô bé Hồng Thâm, người ta mới biết được một sự thật đầy cảm động.

Không phải cha mẹ ép buộc, mà là con tự lén tập làm

Hai năm trước, chị Lý bị ngã gãy chân, phải nằm giường điều trị một thời gian dài. Nhận thấy cửa hàng thiếu người gánh vác, Hồng Thâm thương bố mẹ nên chủ động đề nghị giúp đỡ. Ban đầu, chị Lý nhất quyết không cho con chạm vào dao vì lo ngại nguy hiểm.

Thế nhưng cô bé lại rất kiên trì. Nhân lúc cửa hàng vắng khách, em lén lấy cá chết ra luyện tập. Từ cá nhỏ đến cá lớn, đến khi tay nghề đã thuần thục em mới dám thể hiện trước mặt bố mẹ.

Năm đó, em mới 9 tuổi.

Chị Lý chia sẻ: “Ban đầu tôi không cho cháu mổ cá đâu, vì cầm dao nguy hiểm lắm”.

Một đứa trẻ chủ động muốn làm và một đứa trẻ bị ép buộc ra sạp gánh vác việc nhà là hai bản chất hoàn toàn khác nhau. Chị Lý chưa từng dạy con mổ cá, cũng chưa từng định hướng để con ra sạp phụ giúp. Nhưng con gái chị đã tự lén tập luyện suốt hai năm. Khi một đứa trẻ thực sự xuất phát từ sự chủ động, mọi ranh giới về sự ép buộc đều trở nên khập khiễng.

Phụ giúp gia đình nhưng chưa từng lơ đễnh việc học

Hồng Thâm xác nhận rõ ràng: Ngày thường em vẫn đi học đầy đủ, chỉ cuối tuần mới ra sạp cá, kỳ nghỉ hè mới xuất hiện thường xuyên hơn. Em không phải đứa trẻ bị kéo ra khỏi lớp học để lao động toàn thời gian. Em nhận thức rõ đâu là nhiệm vụ chính và hiểu điều cha mẹ kỳ vọng nhất ở mình.

Trong bài phỏng vấn, chị Lý lặp đi lặp lại một nguyện vọng: Bản thân ít học, không muốn con đi lại con đường vất vả của mình, chỉ mong con gái học hành đến nơi đến chốn.

Đó không phải lời nói suông. Hồng Thâm thấu hiểu điều đó nên chọn cách hoàn thành xong bài tập rồi mới ra sạp phụ bố mẹ. Em nhìn thấy người mẹ đứng trước sạp cá với đôi bàn tay dầm mưa dãi nắng để đổi lấy tương lai cho mình. Đứa trẻ không chỉ lắng nghe lời dặn, mà còn quan sát và thấu hiểu thực tế cuộc sống của gia đình.

Sự khác biệt giữa việc để con thỉnh thoảng đỡ đần cha mẹ và việc bắt con nghỉ học làm lao động chính là điều hoàn toàn có thể phân định rõ ràng.

Tình thương của người mẹ đằng sau sự đồng ý

Khi nhắc đến con gái, chị Lý vừa khen con ngoan ngoãn, vừa ngậm ngùi: “Những vất vả tôi từng chịu, tôi hoàn toàn không muốn con phải trải qua”. Điều người mẹ lo lắng nhất vẫn là lưỡi dao quá sắc có thể làm tổn thương con. Mỗi lần thấy ống quần con dính đầy bùn đất, tóc dính vảy cá, lòng chị lại không khỏi xót xa.

Người mẹ ấy có thể chưa từng tiếp cận các lý thuyết giáo dục hiện đại, nhưng đã lựa chọn một ứng xử nhân văn: Để con nhìn thấy sự vất vả của mình, nhưng không bắt con phải gánh vác thay; luôn theo sát bảo vệ con, đồng thời tôn trọng tấm lòng muốn sẻ chia của đứa trẻ.

Không phải mọi đứa trẻ phụ giúp việc nhà đều gắn liền với một câu chuyện bất hạnh. Nhiều em đơn giản sinh ra trong một gia đình bình thường, nơi mọi thành viên cùng nỗ lực vì cuộc sống chung. Các em sớm nhận ra sự vất vả của cha mẹ và lựa chọn gánh vác theo cách của riêng mình.

Tấm lòng chủ động ấy không đáng phải nhận những góc nhìn tiêu cực hay sự quy chụp từ người lớn.

Cô bé 11 tuổi hoàn thành bài tập, mới ra sạp phụ giúp, nụ cười rạng rỡ ấy là minh chứng cho một đứa trẻ lớn lên trong sự thấu hiểu và thương yêu. Sự ngoan ngoãn của em không xuất phát từ áp lực hay sự dạy dỗ hà khắc, mà được nuôi dưỡng tự nhiên từ chính sự nỗ lực lao động mỗi ngày của cha mẹ.

Chia sẻ