Sơn Ngọc Minh nói về nỗi đau để mẹ sống cô đơn: Vẫn thường về thăm chứ không bỏ đi biệt tích 6 năm!

Shindo,
Chia sẻ

"Mất hết niềm tin, mình rơi vào suy sụp! Những đêm nằm nước mắt cứ rơi, chẳng biết ngày mai thế nào, phía trước ra sao" - Sơn Ngọc Minh nói.

Tối 12/10, Sơn Ngọc Minh làm dậy sóng làng giải trí khi bất ngờ chia sẻ câu chuyện về hoàn cảnh gia đình trong chương trình truyền hình Người kết nối. Theo đó, Sơn Ngọc Minh kể rằng sau 6 năm làm ca sĩ, anh vẫn chưa đạt được thành tựu gì. Hiện tại, bố Sơn Ngọc Minh đã qua đời, mẹ anh phải sống cô đơn trong căn nhà tồi tàn. Để có tiền nuôi sống bản thân, mẹ Sơn Ngọc Minh còn đi làm thuê cho một gia đình giàu có ở Cần Thơ.

"Người kết nối": Sơn Ngọc Minh bật khóc, kể chuyện mẹ đi làm giúp việc, sống cô đơn 1 mình

Có 1 thời gian, Sơn Ngọc Minh nổi đình nổi đám cùng nhóm VMusic do Hồ Ngọc Hà lập ra, nhưng sau đó nhóm tan rã và Sơn Ngọc Minh phải hoạt động solo. Khoảng thời gian này, anh phát hiện ra mình bị bệnh nhưng vẫn luôn lo lắng vì không có tiền. Trong khuôn khổ chương trình, Sơn Ngọc Minh đã nói rằng có nhiều lúc trong người anh chưa có đến 25.000 đồng.

Sơn Ngọc Minh nói về nỗi đau để mẹ sống cô đơn: Vẫn thường về thăm chứ không bỏ đi biệt tích 6 năm! - Ảnh 2.

Sơn Ngọc Minh nói về nỗi đau để mẹ sống cô đơn: Vẫn thường về thăm chứ không bỏ đi biệt tích 6 năm! - Ảnh 3.

Sơn Ngọc Minh nói về nỗi đau để mẹ sống cô đơn: Vẫn thường về thăm chứ không bỏ đi biệt tích 6 năm! - Ảnh 4.

Sơn Ngọc Minh nói về nỗi đau để mẹ sống cô đơn: Vẫn thường về thăm chứ không bỏ đi biệt tích 6 năm! - Ảnh 5.

Những hình ảnh tây xót lòng của gia đình Sơn Ngọc Minh.

Trong câu chuyện của Sơn Ngọc Minh, nhiều người lên án anh rằng làm 1 đứa con nhưng lại bỏ gia đình đi biệt tích 6 năm, để mẹ già phải sống trong sự cô đơn. Đáp lại, Sơn Ngọc Minh cho biết, anh vẫn thường xuyên về thăm nhà, nhiều lúc mua đồ cho mẹ mà phải xé bảng giá ra để mẹ không trách móc là hàng đắt tiền quá. Để có tiền mưu sinh, Sơn Ngọc Minh ngoài công việc ca sĩ còn làm đủ mọi thứ chứ không chỉ biết lao đầu vào đam mê.

Nói về những chuyện buồn của bản thân, Sơn Ngọc Minh đã có những chia sẻ rất dài. Theo đó, anh bộc bạch những khó khăn, buồn tủi mà 1 đứa con phải gánh lấy khi 6 năm trời xa quê hương để đến TP.HCM theo đuổi nghề ca sĩ. Nguyên văn Sơn Ngọc Minh viết như sau:

"Mình có nhắc đến cái giai đoạn này của một đời người mà Minh nghĩ hầu như ai cũng sẽ phải trải qua dẫu ít hay nhiều. Khi bạn chưa biết gì về Minh, bạn sẽ nghĩ Minh là một người được rất nhiều may mắn nhưng tại sao những gì Minh kể toàn là những chuyện khó tin.

Sơn Ngọc Minh nói về nỗi đau để mẹ sống cô đơn: Vẫn thường về thăm chứ không bỏ đi biệt tích 6 năm! - Ảnh 6.

Thực ra Minh chưa từng muốn trải lòng, bởi ở cái tuổi đẹp nhất một đời người bạn thử rơi vào trường hợp mất hết niềm tin vào mọi thứ và không còn gì trong tay bạn sẽ hiểu cảm giác đó. Công việc nhìn chung có vẻ ổn định, đang trên đà lên đỉnh cao của sự nghiệp bỗng chốc bạn rơi thỏm vào một cái hố sâu khi biết bản thân bị bệnh không đủ sức khoẻ để bước tiếp, cần thời gian chữa trị, ở trong cái hố đó tăm tối đến mức bạn chỉ biết hỏi: Mình là ai và đang làm gì thế này? Rồi mình sẽ phải bắt đầu từ đâu.

Quanh quẩn trong đầu những câu hỏi: Mình đi chữa bệnh - thời gian chữa bệnh - tiền chữa bệnh - ba mẹ làm nghề gì - có đủ tiền không - sau khi chữa xong tiền thuốc thế nào? Rồi chữa xong có còn hát được nữa không? Hay là lại giống ngày xưa, không làm cho ba mẹ vui mà lại làm ba mẹ lo hoài thế sao?

Sơn Ngọc Minh nói về nỗi đau để mẹ sống cô đơn: Vẫn thường về thăm chứ không bỏ đi biệt tích 6 năm! - Ảnh 7.

Lúc đó bạn dựa dẫm vào tình cảm gia đình để cần thời gian khâu vá vết thương. Nhưng nào hay, gia đình bạn luôn cho là rất hạnh phúc dẫu nghèo miễn vui đó lại lâm vào trận đại hạn, mất đi người ba trụ cột gia đình, chốn bình yên đó không còn như xưa. Nỗi đau này nối tiếp nỗi đau kia, bạn chỉ còn biết dựa vào tình cảm bạn bè để tìm một chút động viên thế nhưng...

Những người bạn tưởng chừng như đã cùng nhau vượt ngàn sóng gió bỏ cả những tự ái để đi cùng nhau, cứ nói là hiểu mình vậy mà lại trở mặt và trở thành những con người khác. Mình đau, nhưng lấy nỗi đau đó làm động lực mà đi tiếp. Rồi cái niềm hy vọng cuối cùng mình dành hết cho tình yêu, thế mà tình yêu đó chẳng hề trọn vẹn bởi mọi người cứ áp đặt suy nghĩ của họ lên mình rằng, tình yêu đó là tình yêu lợi dụng lẫn nhau!

Mất hết niềm tin, mình rơi vào suy sụp! Những đêm nằm nước mắt cứ rơi, chẳng biết ngày mai thế nào, phía trước ra sao rồi nhớ lại ngày xưa mình đã từng cực khổ thế nào, biết bao nhiêu chuyện cũng vượt qua. Mình phải đứng lên, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó. Ba mẹ có thể chờ mình, nhưng thời gian thì không - thời gian nó tàn nhẫn lắm. Mình phải tranh thủ thôi, đừng ở trong bóng tối quá lâu như thế - đốt nến lên đi, dù chỉ là ánh sáng lập loè nhỏ nhoi nhưng nó sẽ dần sưởi ấm lại trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương này".

Chia sẻ