Soi video 1 căn tin trường học, nhiều người phát hiện chi tiết gây choáng váng: Nhìn mà thấy mệt mỏi!
Đoạn video gây tranh cãi dữ dội.
Mới đây, hình ảnh chụp tại một căng tin của trường cấp 2 ở thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó nhiều em học sinh vừa cầm khay cơm vừa cúi mặt vào sách vở để học, thay vì tranh thủ ăn uống hay nghỉ ngơi.
Cảnh tượng này nhanh chóng gây tranh cãi. Có người ngưỡng mộ, cho rằng chính tinh thần nỗ lực "không bỏ phí một phút nào" đã góp phần khiến Trung Quốc trở thành biểu tượng học tập. Nhưng cũng có luồng ý kiến khác cho rằng việc này phản ánh một áp lực khủng khiếp đè nặng lên lứa tuổi vốn cần sự phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.
Ở góc nhìn cá nhân, không thể phủ nhận ý chí và sự chăm chỉ đáng khâm phục của các em học sinh. Nhưng việc biến từng phút giây trong ngày thành "giờ học" ngay cả trong lúc ăn uống liệu có thực sự đáng được tung hô?

Ẳnh cắt từ clip
24 giờ và chiếc đồng hồ sinh học
Trung Quốc từ lâu nổi tiếng với văn hóa học tập khắt khe. Cường độ học của học sinh, đặc biệt ở bậc trung học, có thể khiến nhiều người nước ngoài ngỡ ngàng. Từ sáng sớm tới tối khuya, các em gần như gắn chặt với bàn học.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cho sự "hết mình" ấy không hề nhỏ. Một báo cáo công bố năm 2022 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp với Đại học Bắc Kinh cho thấy, khoảng 24,6% thanh thiếu niên Trung Quốc từng trải qua triệu chứng trầm cảm, trong đó tỷ lệ ở học sinh trung học lên tới gần 30%. Nghiên cứu cũng chỉ ra, áp lực học tập quá mức và thiếu thời gian nghỉ ngơi là những nguyên nhân hàng đầu.
Sách Xanh Quốc gia về Trầm cảm 2022 cũng cho thấy, 50% bệnh nhân trầm cảm ở Trung Quốc là học sinh. Cha mẹ và giáo viên nhìn chung vẫn giữ quan niệm rằng "thành tích học tập ở trường quan trọng hơn bất cứ điều gì khác", khiến giới trẻ chịu áp lực rất lớn, và khi không thể quản lý tốt áp lực này, nguy cơ chọn lựa giải pháp cực đoan sẽ tăng cao.
Hình ảnh vừa ăn vừa học trong căng tin có thể tạo cảm giác "xúc động", "đáng khâm phục" với nhiều người. Nhưng nếu thói quen này kéo dài, hệ lụy có thể nghiêm trọng hơn ta tưởng.
Với cơ thể: dễ rối loạn tiêu hóa, giảm khả năng hấp thụ dinh dưỡng.
Với mắt: không được nghỉ ngơi, dễ dẫn đến cận thị, khô mắt, mỏi mắt.
Với não bộ: giảm hiệu quả ghi nhớ, dễ rơi vào trạng thái quá tải.
Với tinh thần: áp lực thường trực, căng thẳng, dễ trầm cảm.
Nỗ lực học tập là cần thiết, nhưng biến toàn bộ cuộc sống thành "công trường học tập" thì chẳng khác nào lấy dao chém vào sức khỏe của chính mình.
Một ngày chỉ có 24 tiếng. Trong đó, cơ thể con người vốn được thiết kế với nhịp sinh học rõ ràng: thời gian ngủ, thời gian vận động, thời gian làm việc học tập và thời gian nghỉ ngơi. Khi đồng hồ sinh học vận hành hợp lý, cơ thể mới duy trì được sự cân bằng giữa sức khỏe thể chất và tinh thần.
Thực tế, việc cố gắng tận dụng mọi khoảnh khắc để học, chẳng hạn vừa ăn vừa đọc sách, hay học đến tận khuya rồi sáng sớm lại tiếp tục, có thể tạo cảm giác "nỗ lực vượt trội" trong ngắn hạn. Nhưng về lâu dài, cơ thể con người phải trả giá. Não bộ nếu không được nghỉ ngơi đúng cách sẽ khó tiếp thu kiến thức, còn hệ tiêu hóa bị "chia sẻ" sự chú ý với não bộ cũng hoạt động kém hiệu quả. Một bữa ăn lẽ ra là lúc cơ thể được nạp năng lượng, phục hồi, lại biến thành một cuộc "đa nhiệm" căng thẳng.
Các chuyên gia thần kinh học đã nhiều lần nhấn mạnh: bộ não cần những khoảng "tạm ngắt" để củng cố trí nhớ và tái tạo năng lượng. Chỉ 10-15 phút nghỉ ngơi sau bữa ăn cũng giúp mắt được thả lỏng, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn cho các giờ học tiếp theo. Nói cách khác, nghỉ ngơi hợp lý không phải lãng phí, mà là đầu tư.
"Việc nào ra việc đó"
Không ít bi kịch đã xảy ra khi học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng, tuyệt vọng vì thành tích. Các vụ việc đau lòng liên quan đến tự tử ở tuổi học trò tại Trung Quốc nhiều năm qua đã trở thành hồi chuông cảnh tỉnh. Thế nhưng, ở một số nơi, văn hóa "càng học nhiều càng tốt" vẫn được duy trì như một niềm tự hào.
Học sinh Trung Quốc chăm chỉ, điều này không ai phủ nhận. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn là: chăm chỉ thế nào để không hủy hoại sức khỏe và tương lai của chính mình?
Chúng ta cần phân biệt rõ giữa "nỗ lực" và "ép buộc". Nỗ lực là khi học sinh có thời gian biểu khoa học, học tập trong trạng thái tỉnh táo, nghỉ ngơi hợp lý, có hoạt động thể thao xen kẽ. Ép buộc là khi các em buộc phải tận dụng từng giây, học kể cả khi đang ăn, khi mắt đã mỏi, khi não bộ kêu cứu.
Nhiều nghiên cứu giáo dục chỉ ra, học sinh có thời gian ngủ đủ (8-9 tiếng/ngày với lứa tuổi vị thành niên), chế độ ăn uống điều độ, và ít nhất 30 phút vận động thể chất mỗi ngày sẽ đạt kết quả học tập cao hơn so với nhóm chỉ cắm đầu vào học mà thiếu nghỉ ngơi. Đơn giản vì bộ não và cơ thể khỏe mạnh mới là nền tảng cho mọi sự tiếp thu.
Thay vì tung hô, chúng ta nên nhìn nhận đúng đắn: mỗi độ tuổi đều có nhu cầu phát triển tự nhiên. Trẻ vị thành niên cần ngủ đủ, cần chơi, cần giao tiếp xã hội, cần vận động. Tất cả những điều đó không làm mất đi tinh thần học tập, mà ngược lại, giúp việc học hiệu quả, bền vững hơn.
"Việc nào ra việc đó" có lẽ là thông điệp giản dị nhưng cần được nhắc nhiều hơn trong bối cảnh này. Ăn thì hãy tập trung ăn, để cơ thể hấp thu trọn vẹn. Ăn xong, hãy cho mắt nghỉ 10–15 phút. Sau đó, học tập với sự tỉnh táo và tập trung cao độ sẽ mang lại hiệu quả gấp nhiều lần so với kiểu "đa nhiệm" mệt mỏi.
Điều này không phải phủ nhận nỗ lực, mà là giúp nỗ lực trở nên thông minh hơn. Bởi học tập không phải cuộc chạy đua ngắn hạn trong vài ngày, mà là hành trình dài nhiều năm, đòi hỏi sức bền. Nếu sức khỏe tinh thần và thể chất bị bào mòn từ sớm, mọi thành tích cũng khó mà bền lâu.
Bởi rốt cuộc, học không phải để kiệt sức mà để trở thành những con người khỏe mạnh, hạnh phúc và có khả năng học hỏi suốt đời.