"Soi" não tuổi teen, phát hiện 1 "BÍ MẬT" khiến hàng triệu người làm cha mẹ phải suy nghĩ lại…

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Hai hệ thống não, một bên lý trí, một bên cảm xúc va chạm trực diện, tạo nên những mâu thuẫn tưởng chừng "vô lý" mà thật ra lại rất có quy luật sinh học.

Một bà mẹ kể: "Gần đây, tôi lại trải qua một buổi tối "nghẹt thở" với con trai tuổi teen. Mọi chuyện lẽ ra có thể rất suôn sẻ, sau khi thi xong, con chủ động làm bài tập rồi còn bàn bạc: "Mẹ ơi, hôm nay con mệt, con muốn nghe bài giảng online trước, 10 giờ con sẽ ôn môn Văn". Nghe con biết sắp xếp như vậy, tôi thực sự yên tâm.

Nhưng đến 10 giờ, nó vẫn đang "nghe thêm một chút nữa". "Chờ một phút" trở thành câu nói quen thuộc. Bảy tám phút trôi qua, nó mới chịu tắt màn hình. Tôi bắt đầu sốt ruột.

Đến phần học từ vựng, chỉ 5 từ thôi mà con ngồi thừ, không viết, không đọc. Tôi nhắc: "Con đọc to lên, sẽ nhớ nhanh hơn". Nó đọc qua loa. Tôi lại nói: "Vừa đọc vừa viết thì tốt hơn". Nó lạnh nhạt đáp: "Biết rồi."

Tôi nhìn đồng hồ, thời gian cứ trôi. Không kìm được, tôi nhắc thêm vài câu. Nó bỗng nhíu mày: "Mẹ hôm nay sao phiền thế?". Cuối cùng nó miễn cưỡng viết xong, đẩy ghế, gập sách lại rồi leo lên giường. Tôi ngạc nhiên: "Mẹ chưa giận, con đã giận trước rồi à?" Nó đáp: "Mẹ cứ nhắc mãi, con chẳng còn tâm trạng học nữa".

Tôi lặng người. Chỉ nhắc vài câu thôi mà thành ra thế này sao?

Bình tĩnh lại, tôi hỏi: "Vậy con muốn mẹ làm thế nào?" Nó nói dứt khoát: Mẹ chỉ cần nói một lần là đủ. Mẹ càng nhắc, con càng không muốn nghe. Nói một lần, có thể con chưa làm ngay, nhưng lát nữa con sẽ thử". Câu trả lời khiến tôi nghẹn. Mâu thuẫn đã được giải quyết, nhưng người thua lại là tôi, người mẹ phải lặng lẽ quay về phòng mình, mang theo bực dọc trút sang chồng, rồi mới thấy lòng nhẹ hơn một chút.

Trải qua hết lần này đến lần khác, tôi càng hiểu rằng: Với con tuổi dậy thì, chỉ cần nói 1 lần.

"Soi" não tuổi teen, phát hiện 1 "BÍ MẬT" khiến hàng triệu người làm cha mẹ phải suy nghĩ lại… - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

1. Vì sao "nói một lần" lại quan trọng đến vậy?

Bởi tranh cãi là cuộc chiến không ai thắng.

Vì bài tập, vì giờ giấc, vì thói quen sinh hoạt… ta cố gắng giải thích, còn con thì phản kháng. Ta càng to tiếng, con càng chống đối. Cuối cùng, ta có thể "thắng lý", nhưng lại thua tình: con im lặng, còn ta mệt mỏi, cả nhà chìm trong bầu không khí nặng nề. Đằng sau mỗi cuộc tranh cãi không chỉ là một buổi tối học hành đổ bể, mà là niềm tin giữa cha mẹ và con bị bào mòn.

Và thật ra, ta và con đang vận hành bằng hai bộ não khác nhau.

Cha mẹ dùng "não người lớn" đã phát triển hoàn thiện, biết kiểm soát, hướng đến hiệu quả. Còn con thì đang sống trong "công trường thi công" não cảm xúc (amygdala) hoạt động hết công suất, trong khi vùng vỏ não trước trán (prefrontal cortex) nơi điều khiển lý trí và tự kiểm soát vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, phải đến khoảng 25 tuổi mới trưởng thành.

Các nhà khoa học của Harvard University, NIH (Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ) và Nature Neuroscience đều khẳng định: não bộ của trẻ vị thành niên chưa phát triển hoàn thiện, đặc biệt là vùng vỏ não trước trán (prefrontal cortex) khu vực chịu trách nhiệm cho việc kiểm soát cảm xúc, ra quyết định và lập kế hoạch.

Trong khi đó, vùng hạch hạnh nhân (amygdala) trung tâm xử lý cảm xúc, sợ hãi và phản ứng tức thì lại hoạt động cực kỳ mạnh. Điều này khiến não bộ tuổi teen giống như một chiếc xe có động cơ cực khỏe nhưng chưa có phanh tốt: phản ứng nhanh, mạnh, đầy cảm xúc, nhưng thiếu khả năng kìm chế và suy xét hậu quả.

Nghiên cứu của Harvard Center on the Developing Child (2022) chỉ ra rằng: "Phần não xử lý lý trí và kiểm soát hành vi chỉ đạt mức hoàn thiện tương đối vào khoảng 25 tuổi. Trước đó, thanh thiếu niên dựa nhiều hơn vào vùng cảm xúc để đưa ra quyết định".

Khi bị nhắc nhở, la mắng hoặc ép buộc, não cảm xúc của trẻ (amygdala) kích hoạt mạnh, giải phóng cortisol và adrenaline các hormone căng thẳng khiến trẻ cảm thấy bị tấn công. Lúc này, trẻ không còn nghe được lý lẽ, chỉ muốn phản ứng để bảo vệ cái "tôi".

Đó là lý do vì sao càng quát mắng, càng lý sự, con lại càng phản ứng dữ dội.

Hai hệ thống não, một bên lý trí, một bên cảm xúc va chạm trực diện, tạo nên những mâu thuẫn tưởng chừng "vô lý" mà thật ra lại rất có quy luật sinh học.

Nhiều nghiên cứu của APA (Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ) và Journal of Adolescent Health cho thấy, khi cha mẹ giảm tranh cãi, nói ngắn gọn, nhẹ giọng và cho con thời gian tự xử lý cảm xúc, vùng vỏ trán trước (prefrontal cortex) của con được "tập luyện" kiểm soát tốt hơn, phát triển nhanh hơn.

Ngược lại, nếu thường xuyên quát mắng, căng thẳng sẽ khiến vùng hạch hạnh nhân phì đại, làm con dễ rơi vào trạng thái lo âu, sợ hãi, hoặc chống đối mạnh hơn.

Nói cách khác:

Mỗi lần ta bình tĩnh, ta đang giúp não con trưởng thành.

Còn mỗi lần ta nổi nóng, ta đang đẩy con sâu hơn vào vòng xoáy cảm xúc.

2. "Nói một lần" không có nghĩa là buông xuôi

Cha mẹ thường lo: "Chỉ nói một lần, nhỡ con không làm thì sao?". Nhưng thực chất, việc nhắc đi nhắc lại ẩn chứa một thông điệp: "Mẹ không tin con làm được". Điều đó chạm đúng vào điểm nhạy cảm nhất của tuổi dậy thì cảm giác cần được tin tưởng.

Khi ta chỉ nói một lần rồi dừng lại, điều con cảm nhận là: "Ba mẹ tin mình có thể tự xử lý".

Chính sự tin tưởng ấy mới kích hoạt trách nhiệm và khả năng tự điều chỉnh. Giống như khi con tập đi nếu ta cứ nắm tay mãi, con sẽ chẳng bao giờ học được cách giữ thăng bằng.

"Chỉ nói một lần" không phải là mặc kệ, mà là một hình thức tôn trọng. Ta đang dạy con học cách tự chịu trách nhiệm, kỹ năng quan trọng hơn cả điểm số.

3. Làm sao để "nói một lần" mà vẫn có hiệu quả?

① Thỏa thuận trước, tránh bùng nổ sau: Với tuổi teen, điều khôn ngoan nhất là đặt quy tắc trước, không xử lý trong lúc giận. Hãy cùng con bàn trước về kế hoạch học tập, giờ nghỉ, thời gian sử dụng điện thoại. Khi con có tiếng nói trong thỏa thuận, con sẽ dễ dàng tuân theo hơn.

② Nói bằng giọng bình tĩnh rồi rời khỏi hiện trường Khi cần góp ý, chỉ cần nói ngắn gọn, trung lập, rồi đi khỏi phòng. Sự lặng im sau đó chính là "không gian cho não con tự điều chỉnh". Cách phản ứng điềm tĩnh của cha mẹ giúp trẻ học được cách quản lý cảm xúc tốt hơn, kích hoạt vùng vỏ não trước trán phát triển mạnh hơn.

③ Tìm "van xả" cho chính mình: Nuôi con tuổi dậy thì, cha mẹ cũng cần kênh xả cảm xúc an toàn: tâm sự với bạn đời, bạn bè, tập thể dục, viết nhật ký… Một người mẹ biết chăm sóc cảm xúc của mình, mới có đủ năng lượng để chăm sóc cảm xúc của con.

Từ hôm nay, hãy thử nói ít đi, tin nhiều hơn. Hãy gói gọn những lời muốn dặn thành một câu ngắn gọn, ấm áp và bình tĩnh. Rồi để thời gian và sự tin tưởng làm phần việc còn lại.

Bởi đôi khi, im lặng và tin tưởng chính là cách dạy con sâu sắc nhất. Ta buông lời nhắc, nhưng giữ lại sự kết nối. Và đó, chính là món quà lớn nhất cha mẹ có thể dành cho con trong những năm tháng "bão nổi" của tuổi dậy thì.

Chia sẻ