Sau nhiều năm cố tiết kiệm, tôi mới nhận ra: Người giàu không tiết kiệm theo 5 kiểu này

Thu Thanh,

Có một giai đoạn tôi từng nghĩ rằng muốn có tiền thì chỉ cần tiêu ít đi. Tôi săn đồ giảm giá, cố tận dụng mọi thứ đến khi hỏng hẳn, cân nhắc rất lâu trước một khoản chi vài trăm nghìn đồng và đôi khi tự hào vì cuối tháng mình tiêu ít hơn người khác.

Nhưng càng quan sát những người có tài chính ổn định, tôi càng nhận ra một điều khá ngược đời: họ cũng tiết kiệm, thậm chí rất kỷ luật, nhưng không phải khoản nào họ cũng cố cắt. Có những kiểu tiết kiệm tưởng là khôn ngoan, thực tế lại khiến chúng ta mất thêm tiền, thời gian và cơ hội trong dài hạn.

Nói cách khác, khác biệt không nằm ở chuyện ai "chịu khổ" giỏi hơn. Khác biệt nằm ở việc biết khoản nào nên tiết kiệm và khoản nào tuyệt đối không nên tiết kiệm sai cách.

1. Không tiết kiệm bằng cách luôn mua món rẻ nhất

Sau nhiều năm cố tiết kiệm, tôi mới nhận ra: Người giàu không tiết kiệm theo 5 kiểu này - Ảnh 1.

Đây có lẽ là kiểu tiết kiệm dễ mắc nhất.

Khi cần mua một chiếc nồi, đôi giày, chiếc ghế làm việc hay thiết bị gia dụng, phản xạ đầu tiên của nhiều người là sắp xếp theo giá từ thấp đến cao. Món nào rẻ nhất, nếu nhìn qua vẫn dùng được, thường trở thành lựa chọn.

Vấn đề là giá mua thấp chưa chắc đồng nghĩa với chi phí thấp.

Một đôi giày 400.000 đồng phải thay sau sáu tháng có thể đắt hơn đôi giày 1,2 triệu đồng dùng ba năm. Một chiếc ghế rẻ khiến lưng đau mỗi ngày cũng không còn là món hời. Một thiết bị gia dụng rẻ hơn vài triệu nhưng tốn điện, nhanh hỏng hoặc phải sửa liên tục có thể khiến tổng số tiền bỏ ra lớn hơn nhiều.

Những người quản lý tiền tốt thường không hỏi duy nhất: "Món nào rẻ hơn?". Họ hỏi thêm: Tôi dùng nó bao lâu? Tần suất sử dụng thế nào? Chi phí mỗi lần sử dụng là bao nhiêu? Nếu mua rẻ, tôi có phải mua lại không?

Tiết kiệm đúng không phải mua thứ rẻ nhất, mà là mua thứ có tổng chi phí sở hữu hợp lý nhất.

2. Không tiết kiệm bằng cách trì hoãn mọi khoản chi cho sức khỏe

Có những khoản càng trì hoãn càng đắt.

Khám răng là một ví dụ điển hình. Một chiếc răng sâu nhỏ có thể chỉ cần xử lý đơn giản, nhưng nếu bỏ qua quá lâu, chi phí chữa trị sau đó có thể tăng lên đáng kể. Khám sức khỏe định kỳ, kính mắt phù hợp, chiếc nệm đủ tốt hay đôi giày phù hợp với công việc cũng tương tự.

Thế nhưng đây lại là nhóm chi phí rất dễ bị cắt khi mọi người muốn "siết chi tiêu".

Nhiều người sẵn sàng chịu đau thêm vài tháng chỉ để chưa phải mất tiền khám bệnh. Có người ngồi chiếc ghế khiến cổ vai gáy đau mỗi ngày nhưng vẫn nghĩ: "Ghế cũ còn dùng được".

Về mặt kế toán, đúng là chúng ta vừa tiết kiệm được một khoản tiền hôm nay. Nhưng về mặt tài chính dài hạn, chưa chắc.

Người có tư duy tài chính tốt thường coi sức khỏe là một loại "tài sản tạo thu nhập". Bởi khả năng làm việc, kiếm tiền và duy trì cuộc sống phụ thuộc trực tiếp vào nó.

Có thể tiết kiệm ở phòng tập đắt tiền, thực phẩm theo trào lưu hay những sản phẩm được quảng cáo quá mức. Nhưng tiết kiệm bằng cách bỏ bê sức khỏe thường là khoản tiết kiệm có giá rất đắt về sau.

3. Không dành hàng giờ chỉ để tiết kiệm một khoản rất nhỏ

Sau nhiều năm cố tiết kiệm, tôi mới nhận ra: Người giàu không tiết kiệm theo 5 kiểu này - Ảnh 2.

Có một thời gian tôi từng mất gần một tiếng để so sánh giá giữa nhiều sàn thương mại điện tử chỉ để tìm được món đồ rẻ hơn khoảng 30.000–50.000 đồng.

Cảm giác lúc thanh toán khá thỏa mãn. Tôi nghĩ mình vừa mua được món hời.

Nhưng sau này tôi mới nhận ra: tôi đã dùng một giờ của mình để tiết kiệm vài chục nghìn đồng.

Tất nhiên, không phải lúc nào thời gian cũng có thể quy đổi trực tiếp thành tiền. Nhưng khi việc săn khuyến mại, đi xa để mua đồ rẻ hơn hay dành quá nhiều thời gian so sánh những khoản chi nhỏ trở thành thói quen, chúng ta rất dễ rơi vào trạng thái tối ưu những đồng tiền lẻ nhưng bỏ quên những quyết định tiền triệu.

Trong khi đó, một lần đàm phán lại mức lương, tìm thêm nguồn thu, đổi gói bảo hiểm phù hợp hơn, giảm một khoản phí ngân hàng hoặc xem lại khoản vay có thể đem lại hiệu quả tài chính lớn hơn nhiều.

Người quản lý tài chính tốt thường dành năng lượng nhiều hơn cho những khoản lớn: thu nhập, nhà ở, phương tiện, bảo hiểm, đầu tư, nợ và chi phí cố định.

Họ vẫn biết giá rau ngoài chợ, nhưng không để 5.000 đồng tiền rau chiếm hết khả năng suy nghĩ về 5 triệu đồng tiền lớn.

4. Không tiết kiệm bằng cách từ chối đầu tư vào năng lực kiếm tiền

Một khóa học vài triệu đồng thường khiến người ta đắn đo rất lâu. Trong khi một chiếc điện thoại mới vài chục triệu đồng đôi khi lại được mua khá nhanh vì "dùng hàng ngày".

Điều này cho thấy một nghịch lý phổ biến: chúng ta dễ chi tiền cho thứ nhìn thấy ngay, nhưng lại dè sẻn với những khoản có khả năng tạo ra lợi ích trong tương lai.

Không phải khóa học nào cũng đáng tiền. Không phải chứng chỉ nào cũng giúp tăng thu nhập. Nhưng nếu một kỹ năng thực sự giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, chuyển nghề, nhận thêm dự án hoặc nâng giá trị lao động, thì việc chỉ nhìn vào học phí là chưa đủ.

Ví dụ, một khoản 5 triệu đồng giúp bạn nâng thu nhập thêm 1 triệu đồng mỗi tháng có thể tạo ra giá trị hoàn toàn khác so với 5 triệu đồng dùng cho một món đồ tiêu dùng.

Những người xây dựng tài sản tốt thường dành một phần tiền cho việc nâng cấp chính mình: kỹ năng, kiến thức, công cụ làm việc, ngoại ngữ, công nghệ hoặc mạng lưới nghề nghiệp.

Bởi tiết kiệm có giới hạn. Một tháng bạn chỉ có thể cắt chi phí đến một mức nhất định. Nhưng thu nhập về lý thuyết có thể tăng cao hơn rất nhiều.

Đó là lý do đôi khi cách tiết kiệm tốt nhất lại không phải là cắt thêm 500.000 đồng, mà là tìm cách kiếm thêm 2 triệu đồng.

5. Không tiết kiệm bằng cách biến cuộc sống thành một chuỗi ngày chịu đựng

Sau nhiều năm cố tiết kiệm, tôi mới nhận ra: Người giàu không tiết kiệm theo 5 kiểu này - Ảnh 3.

Kiểu tiết kiệm cuối cùng có lẽ khó nhận ra nhất.

Không đi ăn ngoài. Không mua quần áo. Không đi chơi. Không uống cà phê. Không du lịch. Không chi cho sở thích. Mọi khoản tiền không phục vụ nhu cầu sống tối thiểu đều bị coi là lãng phí.

Cách này có thể giúp số dư tài khoản tăng rất nhanh trong vài tháng. Nhưng nếu kéo dài nhiều năm, nó dễ tạo ra một vòng lặp quen thuộc: nhịn quá mức, mệt mỏi, sau đó tiêu bù.

Một kế hoạch tài chính bền vững không nên khiến bạn phải liên tục đấu tranh với chính mình.

Người có tiền không nhất thiết tiêu nhiều. Nhưng họ thường xác định khá rõ thứ gì đáng để mình chi.

Có người sẵn sàng bỏ tiền đi du lịch nhưng lái chiếc xe cũ nhiều năm. Có người thích ăn ngon nhưng gần như không mua đồ hiệu. Có người chi nhiều cho nhà cửa nhưng lại dùng điện thoại đến khi hỏng mới đổi.

Điểm chung là họ không cắt đồng đều mọi thứ.

Họ cắt mạnh những khoản ít giá trị với mình để có ngân sách cho những thứ thực sự quan trọng.

Đó là khác biệt giữa sống tiết kiệm và sống thiếu thốn.

Người giàu vẫn tiết kiệm, nhưng họ tiết kiệm ở những khoản lớn

Sau một thời gian dài theo dõi chi tiêu, tôi nhận ra mình từng dành quá nhiều sự chú ý cho những khoản rất nhỏ.

Tôi nhớ giá từng món đồ, săn từng mã giảm giá, cân nhắc từng ly cà phê nhưng lại ít khi đặt những câu hỏi lớn hơn: Tôi có thể tăng thu nhập không? Chi phí nhà ở đang chiếm bao nhiêu phần trăm? Tôi có khoản dự phòng chưa? Một năm qua tài sản ròng của tôi tăng bao nhiêu?

Trong tài chính cá nhân, những quyết định lớn thường tạo ra khác biệt lớn.

Một căn nhà vượt khả năng tài chính có thể khiến bạn phải thắt lưng buộc bụng hàng chục năm. Một khoản vay lãi cao có thể nuốt sạch những đồng tiền bạn tiết kiệm từ việc cắt cà phê. Ngược lại, chỉ cần tăng thu nhập thêm vài triệu đồng mỗi tháng và giữ nguyên mức sống, khoảng cách tài chính sau vài năm đã rất khác.

Vì vậy, sau cùng tôi không còn đặt mục tiêu "tiêu ít nhất có thể".

Tôi chuyển sang một nguyên tắc đơn giản hơn: Tiêu ít cho thứ không quan trọng, tiêu đủ cho thứ cần thiết và mạnh dạn đầu tư vào những thứ có khả năng làm cuộc sống hoặc thu nhập tốt hơn.

Bởi người có tiền không phải lúc nào cũng là người giỏi nhịn tiêu nhất.

Rất nhiều khi, họ chỉ là người hiểu rõ đồng tiền nào nên giữ lại và đồng tiền nào đáng để bỏ ra.

Chia sẻ