Sau năm 2019, Cbiz không còn “đỉnh lưu” thực sự?
Khái niệm đỉnh lưu ngày càng "đại trà" đối với Cbiz.
Trong những ngày gần đây, một chủ đề bất ngờ leo top thảo luận trên Douban: “Cbiz đã không còn ‘đỉnh lưu’ thực sự kể từ sau năm 2019?” . Ý kiến này nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt đồng tình, mở ra một cuộc tranh luận lớn về sự thoái trào của các ngôi sao thế hệ mới.
Không phải là không có người nổi tiếng. Ngược lại, thị trường giải trí Trung Quốc đang chứng kiến tốc độ “sản xuất” idol và diễn viên nhanh chưa từng có. Nhưng điều khiến khán giả cảm thấy hụt hẫng lại nằm ở một điểm cốt lõi: K hông ai đủ sức tạo nên một kỷ nguyên .
Khi “đỉnh lưu” không còn là biểu tượng, mà trở thành danh xưng đại trà
Nếu nhìn lại quá khứ, khái niệm “đỉnh lưu” từng là một thứ rất hiếm và mang tính biểu tượng. Đó là thời kỳ của “Tứ Đán Song Băng”, những cái tên như Triệu Vy, Châu Tấn, Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi hay Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng không chỉ nổi tiếng mà còn định hình thẩm mỹ, điện ảnh và văn hóa đại chúng.
Tiếp đó là giai đoạn của “Tứ Đại – Tam Tiểu”, với Dương Dương, Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong và nhóm TFBoys (Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ). Đây là thế hệ tạo ra những cơn sốt lưu lượng đúng nghĩa: fandom khổng lồ, sức ảnh hưởng phủ sóng toàn châu Á và khả năng chuyển hóa danh tiếng thành giá trị thương mại.
Song song, lứa tiểu hoa 85 như Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Thi Thi, Angelababy, Nghê Ni cũng xây dựng được sự nghiệp bền bỉ suốt nhiều năm, vừa có tác phẩm, vừa giữ được độ nhận diện công chúng.
So với những thế hệ này, “đỉnh lưu” ngày nay dường như đã bị “bình dân hóa”. Chỉ cần một bộ phim hot, một show truyền hình gây chú ý hoặc vài trend mạng xã hội, một cái tên mới đã có thể được gắn mác “top lưu lượng”. Nhưng điều đáng nói là hào quang đến nhanh và cũng biến mất nhanh không kém .
“Hai người năm 2019”: Đợt bùng nổ cuối cùng?
Nhiều ý kiến trên Douban cho rằng, lần cuối cùng Cbiz chứng kiến một “hiện tượng đỉnh lưu thực sự” là năm 2019, với sự bùng nổ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau thành công của Trần Tình Lệnh .
Hai cái tên này không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa quốc tế, kéo theo làn sóng fandom, thương mại hóa và truyền thông chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Quan trọng hơn, họ sở hữu thứ mà các gương mặt sau này bị cho là thiếu: M ột “điểm bùng nổ” đủ mạnh để định danh cả một thế hệ .
Sau năm 2019, showbiz Hoa ngữ vẫn liên tục xuất hiện các gương mặt mới, nhưng đa phần đều rơi vào trạng thái “chờ bạo” – nổi lên rồi chững lại, có độ nhận diện nhưng thiếu dấu ấn mang tính biểu tượng.
Khủng hoảng hay giai đoạn chuyển giao?
Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc thảo luận là sự lệch pha giữa “lưu lượng” và “thực lực”. Nếu trước đây, các đỉnh lưu thường gắn liền với những vai diễn hoặc sản phẩm âm nhạc mang tính dấu ấn, thì hiện tại, nhiều cái tên lại được biết đến nhiều hơn qua… scandal.
Từ bê bối đời tư, tranh cãi hợp đồng đến những cú “lật xe” hình tượng, showbiz Trung Quốc những năm gần đây liên tục chứng kiến các “quả bom truyền thông” gây chấn động. Điều này vô hình trung khiến công chúng mất dần niềm tin, đồng thời làm mờ đi ranh giới giữa “nổi tiếng” và “tai tiếng”.
Thay vì chờ đợi một ngôi sao thực thụ tỏa sáng, khán giả lại phải chứng kiến vòng lặp quen thuộc: Một gương mặt mới nổi lên gây tranh cãi rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một cái tên khác.
Dẫu vậy, không ít ý kiến cho rằng việc “thiếu đỉnh lưu” không hẳn là dấu hiệu tiêu cực, mà có thể là một giai đoạn chuyển giao của thị trường.
Sự phát triển của nền tảng số, mạng xã hội và mô hình giải trí mới đã làm thay đổi cách công chúng tiếp cận nghệ sĩ. Thay vì một vài ngôi sao thống trị toàn bộ thị trường, hiện nay khán giả có xu hướng phân tán sự chú ý vào nhiều nhóm nhỏ, nhiều cộng đồng khác nhau. Điều này khiến khái niệm “đỉnh lưu quốc dân” trở nên khó đạt được hơn trước.
Ngoài ra, tiêu chuẩn của công chúng cũng ngày càng khắt khe. Một ngôi sao không chỉ cần ngoại hình hay độ hot, mà còn phải chứng minh năng lực, hình ảnh cá nhân và sự bền bỉ trong sự nghiệp.
Từ một danh hiệu mang tính biểu tượng, “đỉnh lưu” giờ đây đang đứng trước nguy cơ trở thành một khái niệm rỗng nếu không được “tái định nghĩa”.
Có lẽ, điều mà Cbiz đang thiếu không phải là ngôi sao, mà là một cá nhân đủ sức vượt qua vòng lặp nhanh, gấp, dễ quên của thời đại số , để tạo nên dấu ấn lâu dài như các thế hệ trước.
Câu hỏi đặt ra không còn là “có bao nhiêu đỉnh lưu”, mà là: B ao giờ mới xuất hiện một cái tên khiến cả thị trường phải dừng lại và thừa nhận đây chính là một kỷ nguyên mới?