Sau khi gặp người đàn ông ấy, tôi mới hiểu vì sao chồng không bao giờ nói yêu mình
Anh ấy ngồi nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài.
Tôi đang có cuộc sống rất sung túc, êm ấm bên chồng con. Chúng tôi kết hôn đã 4 năm nay và rất ít khi cãi vã. Chồng tôi ăn nói nhẹ nhàng, hành động cũng thương yêu vợ con. Khi tôi sinh con, anh còn nghỉ làm cả tuần để chăm sóc tôi dưới viện. Mẹ tôi cũng hay bảo số tôi may mắn khi có được một người chồng chịu thương chịu khó như thế.
Chỉ có điều, chồng tôi không bao giờ nói yêu tôi. Khi tỏ tình hay cầu hôn, anh chỉ nói: "Anh thích em, muốn em làm vợ anh". Khi sống chung, tôi nhiều lần hỏi vì sao anh không nói yêu tôi. Anh cười cười rồi lảng sang chuyện khác. Thậm chí nhiều lần tôi lợi dụng tâm trạng vui vẻ, thoải mái của anh sau khi làm xong chuyện đó để hỏi anh có yêu tôi không? Anh cũng chỉ nói anh thích tôi mà thôi.
Thú thật, chúng tôi rất ít khi cãi vã nhau. Người ngoài nhìn vào luôn thấy chúng tôi sống hạnh phúc. Chỉ có tôi luôn nhận ra có một khoảng cách vô hình giữa tôi và anh mà tôi không sao vượt qua được.
Tôi đang có cuộc sống rất sung túc, êm ấm bên chồng con. (Ảnh minh họa)
Mãi đến khi tôi gặp người đàn ông ấy, cũng là bạn thân rất thân của anh từ hồi bé, tôi mới hiểu vì sao?
Hôm đó, chồng tôi gọi điện bảo tôi đừng nấu ăn, anh sẽ đưa mẹ con tôi đi ăn cùng một người bạn thân. Ấn tượng đầu tiên về anh ấy trong tôi là sự chững chạc, tự tin. Nhưng không hiểu sao, khi vừa thấy tôi, anh bạn ấy đã sững người một chút. Tôi nhận ra điều đó và chỉ nghĩ có lẽ anh ấy thấy tôi xinh đẹp mới thế. Tuy tôi không đẹp như hoa hậu nhưng là hoa khôi trong công ty.
Bữa tiệc diễn ra rất vui vẻ. Thông qua lời kể của chồng, tôi mới biết Tuấn – là bạn tri kỉ của anh. Hiện giờ anh ấy đang định cư ở nước ngoài, lâu lâu mới về Việt Nam thăm quê một chuyến. Đó cũng chính là lý do tôi chưa từng biết đến anh ấy.
Điều làm tôi thắc mắc là khi chồng tôi đi vệ sinh, Tuấn lại xin số điện thoại của tôi. Anh nói có chuyện quan trọng muốn kể cho tôi nghe về chồng tôi. Ngập ngừng một chút, tôi vẫn đưa vì tò mò muốn biết đó là chuyện gì.
Ngay hôm sau, Tuấn đã gọi cho tôi. Chúng tôi gặp nhau trong một quán cà phê yên tĩnh, nhạc nhẹ. Tuấn nói: "Khi thấy Khang (chồng tôi) dẫn em đến, anh hết sức bất ngờ". Tôi tròn mắt: "Em là vợ anh ấy mà".
Lần này thì tôi sốc mạnh đến độ tay cầm ly nước cũng run lên. (Ảnh minh họa)
Tuấn cười: "Anh biết nhưng rõ ràng Khang không bao giờ kể về em cho anh nghe. Người Khang kể là người khác". Tim tôi rung lên khi nghe Tuấn nói câu này.
"Nhưng đó là một người đàn ông. Em nhìn thử xem có quen người này không?". Tuấn đưa tôi một tấm ảnh trong điện thoại anh. Tôi choáng váng đến độ suýt đánh rơi cả điện thoại. Trong ảnh, chồng tôi đang chụm đầu thân mật với chính trợ lý của anh, một anh chàng khá điển trai mà anh hay dẫn về nhà tôi chơi.
"Từ nhỏ Khang đã thích con trai rồi. Không hiểu sao nó lại cưới em làm vợ. Anh cũng thấy bất ngờ. Em với nó sống với nhau hạnh phúc chứ?".
Tôi ngồi bần thần, chẳng nghe được gì. Hóa ra đó là lý do anh chưa từng nói yêu tôi. Khi tôi hỏi lại vì sao anh lại kể cho tôi nghe chuyện này, Tuấn cười ranh mãnh: "Vì trước đây, anh với Khang yêu nhau. Nói cách khác, anh là người yêu cũ của Khang. Lần này anh về định nối lại tình cảm với Khang. Thật không ngờ, Khang lại có vợ con rồi".
Lần này thì tôi sốc mạnh đến độ tay cầm ly nước cũng run lên. Tôi xin phép mệt rồi cáo từ về trước. Tôi cũng chẳng về công ty mà về thẳng nhà rồi nằm bẹp trên giường. Gì thế này? Tôi rối tung về chính giới tính của chồng mình. Niềm tin, tình yêu dành cho anh cũng rạn nứt. Có lẽ anh dẫn tôi đi để bạn anh từ bỏ ý định cướp lại anh. Thật không ngờ, có chết tôi cũng không ngờ anh lại có tình yêu với cậu trợ lý kia.
Tôi mệt mỏi, hoang mang lẫn đau đớn quá. Phải làm sao với sự thật này đây?