Sau 50 tuổi, tôi mới hiểu: Muốn con ngoan, cha mẹ tốt nhất phải "hư"!

Đông,
Chia sẻ

Cha mẹ quá nghiêm chưa chắc con ngoan, đôi khi "hư" một chút lại giúp trẻ tự giác, gắn bó và hạnh phúc hơn.

Trong suy nghĩ của nhiều người, cha mẹ phải luôn chuẩn mực, nghiêm khắc thì con cái mới trưởng thành. Thế nhưng khi bước vào tuổi trung niên sau đó là về hưu, có nhiều thời gian quan sát và chiêm nghiệm, không ít bậc phụ huynh nhận ra rằng chính sự quá mức khuôn phép lại đôi khi khiến con trẻ xa cách, dè dặt. Hóa ra, muốn con ngoan ngoãn, trưởng thành, cha mẹ đôi khi cần biết… "hư" một chút.

"Hư" ở đây không phải là buông thả hay thỏa hiệp với những điều sai trái. "Hư" nghĩa là cha mẹ biết rời bỏ vỏ bọc nghiêm nghị, sẵn sàng chơi cùng con, nghịch cùng con, thậm chí giả vờ ngốc nghếch để tạo niềm vui. Trẻ con vốn rất nhạy cảm. Khi thấy cha mẹ cũng có thể cười, có thể vụng về, chúng dễ dàng mở lòng và học cách tự sửa lỗi trong không khí nhẹ nhàng thay vì bị ép buộc.

Trong một gia đình, khi trẻ làm đổ sữa ra bàn, có hai cách xử lý. Một là cha mẹ quát tháo, bắt con lau ngay như một hình phạt. Hai là cha mẹ nhẹ nhàng pha trò, biến tình huống thành một trò chơi và khuyến khích con tự giác dọn dẹp. Cách thứ hai, tưởng như hư, lại giúp trẻ vừa chịu trách nhiệm vừa giữ được niềm vui. Sự nghiêm khắc không phải lúc nào cũng đem lại hiệu quả, đôi khi chính sự hóm hỉnh lại giúp trẻ nhớ lâu và làm tốt hơn.

Sau 50 tuổi, tôi mới hiểu: Muốn con ngoan, cha mẹ tốt nhất phải "hư"! - Ảnh 1.

Cha mẹ quá nghiêm chưa chắc con ngoan, đôi khi “hư” một chút lại giúp trẻ tự giác, gắn bó và hạnh phúc hơn.

Cha mẹ "hư" một chút cũng là cách để con cái cảm nhận sự bình đẳng. Thay vì lúc nào cũng làm tấm gương hoàn hảo, cha mẹ có thể cho con thấy rằng người lớn cũng có lúc sai, cũng có lúc vụng về. Qua đó, trẻ học được cách đối diện lỗi lầm bình thản và biết sửa sai mà không mặc cảm. Đây chính là bài học lớn mà nhiều thế hệ trước chưa kịp nhận ra.

Thực tế, những gia đình biết buông lỏng một chút thường có bầu không khí ấm áp hơn. Trẻ nhỏ dễ chia sẻ chuyện trường lớp, bạn bè vì cảm thấy không bị phán xét. Ngược lại, trong những mái nhà quá nghiêm, con cái thường giữ kín tâm tư, sợ nói ra sẽ bị mắng. Khi cha mẹ biết "hư", nghĩa là biết cười nhiều hơn, trò chuyện tự nhiên hơn, các mối quan hệ cũng trở nên gắn bó.

Nhiều ông bà sau khi nghỉ hưu còn thử nhập cuộc cùng con cháu trong những trò chơi hiện đại. Từ việc tập nhảy theo các clip vui nhộn, cùng chơi cờ bàn, đến việc tham gia các chuyến dã ngoại, tất cả đều tạo ra sự kết nối. Người ngoài có thể cho rằng ông bà hư quá, nhưng chính cái "hư" ấy mới khiến trẻ cảm nhận rõ tình yêu thương và sự đồng hành. Con cái trong những gia đình như vậy thường ngoan hơn, tự tin hơn vì chúng lớn lên trong môi trường vừa có kỷ luật vừa có tiếng cười.

Một lợi ích khác của việc "hư" là cha mẹ trẻ lại. Khi sẵn sàng tham gia trò nghịch ngợm của con, người lớn được tiếp thêm năng lượng, cảm thấy cuộc sống bớt nặng nề. Có khi chỉ là cùng ngồi tô màu, giả vờ làm sai để bị con trêu chọc, nhưng khoảnh khắc đó giúp cả hai thế hệ thêm gần gũi. Trẻ học được tính sáng tạo từ những sai lệch đáng yêu, còn cha mẹ thì tìm lại được sự hồn nhiên đã đánh mất.

Sau 50 tuổi, tôi mới hiểu: Muốn con ngoan, cha mẹ tốt nhất phải "hư"! - Ảnh 2.

Một lợi ích khác của việc "hư" là cha mẹ trẻ lại.

Các chuyên gia giáo dục cũng chỉ ra rằng, trẻ cần được trải nghiệm, được thử và được sai. Khi cha mẹ cho phép mình "hư", tức là đã trao cho con cơ hội khám phá và rút ra bài học một cách tự nhiên. Đây là cách giáo dục hiện đại, khác hẳn quan niệm cũ kỹ coi sai lầm là điều phải tránh tuyệt đối. Trẻ lớn lên trong sự tin tưởng và khích lệ sẽ tự hình thành kỷ luật nội tâm thay vì chỉ làm theo mệnh lệnh.

Điều quan trọng là "hư" có giới hạn. Cha mẹ không bỏ qua nguyên tắc cơ bản về đạo đức hay an toàn, nhưng cũng không biến gia đình thành nơi toàn mệnh lệnh. Biết nghiêm khi cần, biết hóm hỉnh đúng lúc, chính là nghệ thuật nuôi dạy con.

Nhìn lại, nhiều người sau khi về hưu mới nhận ra giá trị của sự "hư". Khi còn trẻ, họ mải mê theo đuổi hình mẫu cha mẹ chuẩn mực, đôi khi khiến con cái sợ hãi. Nhưng nhờ những năm tháng sau này, khi có thêm trải nghiệm, họ mới thấm thía rằng con cái đâu cần cha mẹ toàn vẹn, mà cần cha mẹ thật sự vui vẻ và gần gũi.

Bài học rút ra rất rõ: muốn con ngoan, cha mẹ không cần quá gồng mình để trở nên hoàn hảo. Chỉ cần "hư" một chút, biết buông lỏng, biết cười, biết chơi cùng con, tiếng cười sẽ thay thế quát mắng, niềm vui sẽ thay thế áp lực. Và chính trong bầu không khí đó, trẻ sẽ trưởng thành, biết sống có trách nhiệm và hạnh phúc hơn.

Chia sẻ