Lời thống thiết của ông bố ở TP.HCM: Hai vợ chồng tinh hoa, con lớp 1 thế này, có phải tôi thất bại rồi không?

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Bạn có đồng tình với suy nghĩ của ông bố này?

Trong một nhóm kín của phụ huynh, tâm sự của một người cha ở TP.HCM mới đây thu hút sự chú ý của hàng nghìn người. Anh viết: "Hai vợ chồng tinh hoa, con lớp 1 thế này, có phải tôi thất bại rồi không?". Câu hỏi chất chứa đầy sự bối rối, thất vọng và cả cảm giác tội lỗi.

Được biết, anh từng đạt giải học sinh giỏi Quốc gia chuyên Lý, lấy vợ là cựu học sinh chuyên Toán. Trong lòng anh từng nghĩ rằng, con của hai người chắc chắn cũng sẽ thông minh, học giỏi, ít nhất cũng thừa hưởng phần nào "gen" của bố mẹ.

Thế nhưng thực tế lại khác. Kỳ vọng về một đứa con thừa hưởng "gen" thông minh, học giỏi ít nhiều đã tan vỡ khi anh đối diện với thực tế: cậu con trai lớp 1 ham chơi, kém tập trung, không nổi trội ở bất kỳ môn năng khiếu nào từ cờ vua, âm nhạc đến hội họa. 

"Nhiều khi nhìn con lơ đãng trong giờ học, khó dạy, khó bảo, tôi cũng khá thất vọng .Tôi tự hỏi: "Tại sao ngày xưa mình có thể học hàng giờ, còn con chỉ ngồi được vài phút là chán?". Toán dở, cờ dở, âm nhạc không thích, vẽ thì kém, thiếu tập trung, ăn nói gjao tiếp kém. Mọi người có nghĩ tôi đang quá kỳ vọng và tôi đang sai không, tôi thấy khá áp lực, cảm giác thất bại trong cuộc sống ...", anh nói.

Áp lực "danh gia vọng tộc" bỗng trở nên nặng nề, khiến anh tự vấn chính mình về sự thất bại trong hành trình làm cha.

Gánh nặng di sản… "gen"

Tâm sự của vị phụ huynh này không phải là cá biệt. Nó là hiện thân của một áp lực vô hình mà nhiều bậc cha mẹ xuất sắc phải gánh chịu: áp lực phải có những đứa con xuất chúng. Họ tự nhiên kỳ vọng con cái không chỉ giỏi, mà phải giỏi theo cách của họ, thậm chí là hơn họ. Khi đứa trẻ không đáp ứng được kỳ vọng đó, cảm giác thất bại ập đến một cách mãnh liệt.

Một giáo viên chia sẻ: "Mình quan sát xung quanh không ít trường hợp 'cha làm thầy, con đốt sách', bạn không cô đơn đâu. Chỉ mong gia đình kiên nhẫn với cháu, tìm ra được đam mê của cháu… Giờ mới lớp 1, con đường phía trước còn dài. Cứ kiên trì thôi".

Một phụ huynh kể: "Y nhà mình. Bố Chuyên Lý, mẹ Chuyên Toán, con 3 tuổi mới biết nói… 5 năm cấp 1 chả bao giờ được đi tổng kết lãnh thưởng. Thế nhưng lên cấp 2 bắt đầu khác… Hết cấp 2 là một trong 6 học sinh của trường được tặng khánh vàng, là học sinh duy nhất của trường đậu chuyên. Nên từ từ khoai sẽ nhừ bạn ơi".

Phần lớn các phụ huynh khuyên nhủ ông bố nên bình tĩnh, cho con thời gian và không nên đặt nặng thành tích ở độ tuổi lên 6. Họ dẫn chứng bằng những câu chuyện có những đứa trẻ "chậm mà chắc", bỗng một ngày bứt phá ngoạn mục. Trẻ lớp 1 mới ở giai đoạn đầu hình thành kỹ năng học tập, việc chưa nổi trội ở bất kỳ môn nào là bình thường. Đặt gánh nặng thành tích quá sớm có thể gây ức chế, thậm chí phản tác dụng.

So sánh "ngày xưa mình học hàng giờ, còn con chỉ ngồi được vài phút" vô tình đặt ra chuẩn mực khắt khe, quên mất rằng thế hệ sau lớn lên trong môi trường, điều kiện và tâm sinh lý hoàn toàn khác.

Kỷ luật và môi trường quan trọng hơn "gen"

Một số phụ huynh cho rằng, nếu trẻ đã thử sức nhiều lĩnh vực nhưng đều không tập trung, cha mẹ cũng cần thiết lập khuôn khổ kỷ luật. Trẻ nhỏ như cái cây, cần được uốn nắn kịp thời.

Trẻ nhỏ cần một môi trường có kỷ luật và nề nếp để rèn luyện sự tập trung. Hãy thiết lập thời gian biểu hợp lý, hạn chế thiết bị điện tử và dành thời gian chất lượng cho các hoạt động cùng con.

Trên thực tế, khoa học đã chứng minh: trí thông minh không chỉ do di truyền. Nhiều nghiên cứu chỉ ra, khoảng 40–60% IQ đến từ gen, phần còn lại phụ thuộc vào môi trường, chế độ giáo dục, sự tương tác xã hội và trải nghiệm sống.

Điều đó có nghĩa là: dù bố mẹ tài giỏi, con cái không nhất thiết phải thông minh xuất sắc. Ngược lại, một đứa trẻ có nền tảng bình thường nhưng được nuôi dưỡng trong môi trường kỷ luật, giàu khuyến khích, vẫn có thể phát triển vượt trội.

Chấp nhận để con "bình thường hạnh phúc"

Có câu nói dân gian: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh con chuột lại đào hang". Cách nghĩ này vô tình khiến nhiều cha mẹ mặc định: nếu mình giỏi thì con cũng phải giỏi. Nhưng thực tế, "cha mẹ tốt chưa chắc con đã giỏi".

Điều cha mẹ có thể làm là chấp nhận con có thể không xuất sắc như mình. Thay vì ép con trở thành bản sao, hãy dùng kinh nghiệm và trí tuệ để giúp con phát triển theo năng lực và sở thích riêng.

Một đứa trẻ được "tưới tẩm" bằng tình yêu và sự kiên nhẫn có thể không thành thần đồng, nhưng chắc chắn có thể trở thành một người bình thường hạnh phúc. Và đó mới là giá trị bền vững nhất.

Thay vì ép con giỏi Toán, Lý như mình, hãy trở thành một "nhà thám hiểm" để khám phá xem con thực sự đam mê điều gì. Đó có thể là nghệ thuật, thể thao, hoặc bất kỳ một lĩnh vực nhỏ nào khác. Sự đam mê chính là động lực học tập mạnh mẽ nhất.

Sự đồng hành ở đây không phải là ngồi kèm ép con học, mà là cùng con vượt qua khó khăn, lắng nghe và thấu hiểu những vướng mắc của con. Hãy tập trung vào quá trình nỗ lực thay vì kết quả điểm số.

Câu chuyện của người cha TP.HCM rốt cuộc không phải là câu chuyện về thất bại. Nó là lời nhắc nhở rằng hành trình làm cha mẹ không phải để tạo ra "phiên bản nâng cấp" của chính mình mà để đồng hành cùng một con người độc lập, duy nhất.

Hạnh phúc và thành công của trẻ không nằm ở chỗ nó có tái hiện lại thành tích của cha mẹ hay không mà ở việc nó được là chính mình, được yêu thương vô điều kiện và được hỗ trợ để tỏa sáng theo cách riêng.

Chia sẻ