Sau 12 năm lấy nhau, lần đầu tiên vợ bảo: “Anh đừng về nhà tối nay” và sự thật cô ấy khiến tôi mất kiểm soát
Tôi hỏi thế tại sao cô ấy lại bảo tôi đừng về nhà.
Tôi lấy vợ được 12 năm, có hai con. Cuộc sống của vợ chồng tôi không có gì quá đặc biệt, cũng chẳng phải kiểu ngày nào cũng lãng mạn. Chúng tôi đi làm, đưa đón con, trả tiền nhà, tiền học, cuối tuần lo việc gia đình. Nhiều năm rồi, tôi gần như quen với việc tan làm là về thẳng nhà.
Vì thế, hôm đó khi vợ gọi điện bảo: “Tối nay anh đừng về nhà”, tôi thực sự giật mình.
Tôi hỏi có chuyện gì, cô ấy chỉ bảo tôi đi gặp bạn bè, nếu muốn thì uống vài ly, muộn cứ ngủ lại nhà bạn. Cô ấy sẽ lo cho các con.
Tôi lập tức nghĩ đến chuyện vợ chồng đang có vấn đề. Nhưng mấy ngày trước chúng tôi vẫn bình thường. Không cãi nhau, không ai làm gì sai. Tôi còn hỏi thẳng có phải cô ấy muốn tôi ra ngoài vì trong nhà có người khác không.
Vợ im lặng một lúc rồi bảo: “Anh nghĩ đi đâu vậy?”.
Ảnh minh họa
Tối đó, tôi vẫn về nhà nhưng thấy vợ đang ngồi một mình trong phòng khách. Cô ấy không giận, cũng không khóc. Chỉ bảo tôi ngồi xuống nói chuyện.
Cô ấy hỏi tôi lần cuối tôi đi uống bia với mấy người bạn thân là khi nào. Tôi không nhớ.
Cô ấy hỏi lần cuối tôi có một buổi tối hoàn toàn không phải nghĩ đến con cái, công việc hay tiền bạc là khi nào. Tôi cũng không nhớ.
Rồi cô ấy nói một câu khiến tôi ngồi im rất lâu: “Em thấy anh sống giống như một người chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ”.
Tôi ban đầu không hiểu. Nhưng cô ấy kể, mấy tháng gần đây mỗi lần bạn bè rủ đi đâu tôi đều từ chối. Người ta rủ đá bóng, tôi bảo phải đón con. Rủ uống bia, tôi bảo mai đi làm. Có đám cưới bạn cũ, tôi đi một lát rồi về ngay. Cô ấy nói tôi lúc nào cũng miệng bảo mệt nhưng lại không chịu nghỉ.
Tôi mới nhận ra vợ để ý những chuyện ấy nhiều hơn tôi tưởng.
Cô ấy bảo không muốn chồng mình đến tuổi 40 rồi chỉ còn biết đi làm và về nhà. Cô ấy cũng không muốn sau này tôi nhìn lại rồi trách vợ con đã khiến mình mất hết bạn bè, sở thích và những năm tháng đáng lẽ phải vui.
Tôi hỏi thế tại sao cô ấy lại bảo tôi đừng về nhà.
Cô ấy cười, bảo vì nếu cứ để tôi ở nhà thì tôi sẽ lại tìm việc để làm. Còn nếu đẩy tôi ra ngoài, có khi tôi mới chịu sống cho mình một buổi.
Tối hôm đó, cuối cùng tôi vẫn đi gặp mấy người bạn cũ.
Chúng tôi ngồi với nhau đến gần 11 giờ. Không nói chuyện gì to tát. Chỉ kể chuyện công việc, chuyện ngày xưa, cười vì những chuyện mà lâu rồi chẳng ai nhắc đến.
Lúc về, tôi mới hiểu vợ mình muốn gì.
Cô ấy không đẩy tôi ra khỏi gia đình.
Cô ấy chỉ muốn tôi nhớ rằng ngoài vai trò một người chồng và một người bố, tôi vẫn là một người đàn ông có cuộc sống riêng.
Nhiều ông chồng giống tôi, lấy vợ rồi tự động cắt hết những thứ từng khiến mình vui. Chúng tôi nghĩ đó là trưởng thành, là trách nhiệm. Nhưng đôi khi chính sự hy sinh ấy lại khiến mình trở nên cáu bẳn, mệt mỏi rồi vô tình trút hết lên người thân.
Tôi từng nghĩ một người vợ tốt là người giữ chồng ở nhà.
Sau 12 năm kết hôn, tôi mới thấy một người vợ tốt đôi khi lại là người biết lúc nào nên bảo chồng đi ra ngoài, gặp bạn bè, uống một cốc bia, làm điều mình thích rồi trở về với một cái đầu nhẹ hơn.
Tối hôm đó, trước khi ngủ, vợ hỏi tôi cuối tuần có muốn đi đá bóng với mấy ông bạn không.
Tôi bảo có. Cô ấy cười: “Thế thì đi đi. Đừng đợi em đuổi nữa”.