Sát nhân geisha: Từ nạn nhân bị cưỡng hiếp, sống cùng cực dưới đáy xã hội trở thành kẻ sát nhân biến thái vì cuộc tình không lối thoát
Chỉ mới 14 tuổi, Sada đã bị cưỡng bức và gặp phải chấn động tâm lý suốt cả thời gian dài. Đến khi lớn hơn một chút, bà lại bị gia đình bán vào nhà geisha và trải qua những tháng ngày tủi nhục khi là một geisha cấp thấp phải bán thân phục vụ tình dục cho khách.
Tiểu thư được nuông chiều trở thành cô gái hư hỏng và buông thả sau cú sốc bị cưỡng bức
Sada Abe sinh năm 1905, là con thứ 7 của ông Shigeyoshi và bà Katsu Abe - một gia đình trung lưu làm nghề sản xuất thảm ở Tokyo. Tuy rằng bà Katsu sinh được 8 người con nhưng chỉ có 4 người là còn sống đến tuổi trưởng thành, và Sada là người nhỏ tuổi nhất.
Cũng vì nuông chiều con gái út, mẹ của Sada đã luôn khuyến khích bà làm tất cả những gì mình thích, bao gồm cả việc học hát và chơi đàn shamisen. Ở thời điểm đó, hai bộ môn này được xem là những trò mua vui của các geisha, gái mại dâm chứ không được xếp vào những loại hình nghệ thuật cổ điển. Tuy nhiên geisha lại là một nghề mang lại cho nhiều phụ nữ một cuộc sống nổi tiếng và sung túc, chính vì thế, Sada đã luôn mơ mộng được trở thành một geisha chuyên nghiệp. Do được mẹ quá nuông chiều, Sada bắt đầu bỏ học để theo đuổi các lớp học nhạc, bà còn bắt chước cách ăn mặc, trang điểm của các geisha.
Anh trai của Sada, Shintaro, là một kẻ lăng nhăng, lêu lổng. Sau khi đám cưới, ông ta đã cuỗm hết tiền của bố mẹ rồi bỏ trốn. Trong khi đó, Teruko, chị của Sada, vì có đời tư quá phức tạp, yêu đương bừa bãi nên bố bà đã rất tức giận, quyết định bán Teruko vào nhà chứa xem như là một hình phạt đối với đứa con gái hư hỏng.
Từ cú sốc sau khi bị cưỡng hiếp, Sada có những bước trượt dài, dẫn đến những bi kịch liên tiếp trong cuộc đời bà.
Khi những vấn đề của Shintaro và Teruko ngày một phức tạp hơn, bố mẹ của Sada gần như không có thời gian để quan tâm đến bà nữa. Sada ngày càng trở nên xa cách với gia đình, thường xuyên bỏ học, bỏ nhà đi lang thang mà cũng không ai quan tâm. Cũng trong thời gian này, Sada kết thân với một nhóm bạn cũng có hoàn cảnh tương tự. Sau một hôm đi chơi cùng hội bạn, Sada đã bị một người quen trong gia đình cưỡng bức. Khi đó bà 14 tuổi.
Cú sốc tinh thần khiến cho bà Sada chìm sâu vào tuyệt vọng. Là nạn nhân của vụ tấn công tình dục nhưng Sada lại không được bố mẹ bảo vệ hay quan tâm, lại thường xuyên gánh chịu sự dòm ngó, mỉa mai của xã hội. Sada ngày càng ngỗ ngược và buông thả bản thân mình, đến cuối cùng thì quyết định bỏ học.
Nhìn thấy con gái trở nên bất trị không thể kiểm soát nổi, bao nhiêu tiền trong nhà thì bị con trai lấy sạch, bố mẹ Sada quyết định gửi con đi làm người hầu trong một gia đình giàu có. Sada rất ghét công việc này, sau một thời gian thì bà bỏ trốn cùng với một số tiền và nữ trang ăn cắp của gia chủ.
Sada từng muốn trở thành một geisha có tiếng tăm, nhưng rồi cuối cùng bà chỉ mãi là một geisha cấp thấp phải bán thân xác để kiếm sống.
Cũng vào thời điểm này, ông Shigeyoshi cảm thấy không thể chịu đựng nổi đứa con gái này nữa, ông quyết tâm bán con vào nhà geisha của người bạn tại Yokohama vào năm 1922. Người đàn ông này không ngờ đã hãm hiếp Sada trước khi đưa bà về nhà geisha của mình.
Cuộc đời chật vật bị coi rẻ ở chốn thanh lâu
Để trở thành một geisha cao cấp không phải chuyện dễ dàng, đòi hỏi một người phải trải qua nhiều năm rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ. Cũng vì “tay ngang” vào nghề, lại không có đủ kỹ năng chuyên môn, Sada dĩ nhiên không được coi trọng. Sada bước vào thế giới geisha trong một tâm trạng đau đớn và hận thù. Sada cho rằng bản thân cơ thể mình đã quá dơ bẩn vậy thì chẳng cần phải quan tâm điều gì nữa. Suốt nhiều năm trời bà chật vật ở cấp bậc thấp nhất của geisha và chấp nhận bán thân phục vụ tình dục cho các khách hàng.
Khoảng năm 1926, Sada mắc bệnh giang mai. Vào thời bấy giờ đây là căn bệnh không thể chữa khỏi nhưng có thể kiểm soát được. Nhà nước yêu cầu bà phải thường xuyên đến kiểm tra sức khỏe thì mới tiếp tục cấp phép cho làm geisha. Lúc này Sada suy nghĩ, là geisha nhưng bà chẳng khác gì gái buôn phấn bán hoa cả, thậm chí những cô gái bán dâm còn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Năm 21 tuổi, Sada chính thức từ bỏ con đường geisha và trở thành gái mại dâm.
Khu nhà chứa ở Tokyo, nơi Sada từng bị bắt.
Sada đến làm việc tại khu Tobita, một khu nhà chứa nổi tiếng ở Osaka. Nhưng rất nhanh chóng, Sada hiểu được rằng gái bán dâm kiếm được nhiều tiền như vậy là bởi những điều họ nhận được không hề dễ chịu chút nào. Với các geisha, dù là cấp thấp nhưng họ vẫn được khách hàng tôn trọng phần nào. Còn đối với những người làm nghề mại dâm, họ không được quyền từ chối các bất cứ yêu cầu nào của khách, dù là kinh tởm nhất.
Không chấp nhận nổi thực tế phũ phàng, Sada đã tỏ ra rất bất mãn. Với những khách hàng có thái độ hay hành vi không tôn trọng, bà sẽ ăn cắp tiền để trả thù. Có lần bị bắt tại trận lấy tiền của khách và bị phạt, bà Sada đã chán ngán, quyết định bỏ trốn khỏi nhà chứa.
Bà ta đã dùng một cái tên giả để xin làm phục vụ bàn tuy nhiên vì vẫn còn hợp đồng ràng buộc, bà đã bị chủ nhà chứa truy đuổi tận cùng, bắt bà trở về hoàn thành nốt những gì đã ký kết. Đến năm 1932, sau khi mãn hạn hợp đồng, bà Sada vẫn tiếp tục hành nghề mại dâm chui. Dù chẳng thích thú gì mấy nhưng ít nhất bà cũng được tự do lựa chọn khách hàng cho mình.
Những mối tình “chết yểu” và cuộc gặp gỡ định mệnh với tình yêu của đời mình
Sau cái chết của bố mẹ, đến năm 1934, Sada trở về Tokyo rồi chuyển luôn về đây sinh sống và hành nghề. Trong một lần bị cảnh sát truy quét và bắt về đồn do không có giấy phép, Sada được một người tên Kasahara Kinnosuke, bạn của chủ nhà chứa bảo lãnh ra ngoài. Người này tỏ ý thích Sada và nói bà hãy bỏ nghề để trở thành tình nhân của ông ta, đổi lại ông ta sẽ thuê nhà và cho tiền bà hàng tháng.
Trải qua vài mối tình như Sada chưa từng cảm thấy yêu thật sự, cho đến khi gặp được Ishida.
Mối quan hệ của Sada và Kasahara ban đầu có vẻ khá thuận lợi. Sada là một người có ham muốn tình dục khá lớn. Tuy nhiên lợi thế này thời gian dài lại khiến cho người tình của bà mệt mỏi và có phần khiếp sợ. Mặt khác, Sada luôn có khao khát mãnh liệt được có một tổ ấm cho riêng mình nên hường bày tỏ mong muốn Kasahara bỏ vợ để cưới bà ta nhưng ông đã từ chối. Dù vậy Kasahara tuyên bố Sada không được gặp gỡ với bất cứ người đàn ông nào khác, nếu không ông ta sẽ ngừng chu cấp. Quá chán nản, Sada đề nghị chia tay và dọn đến Nagoya sinh sống.
Tại đây bà Sada quay trở lại nghề phục vụ bàn và đã quen được Omiya Goro, một giáo sư với tham vọng trở thành một chính trị gia. Quy định nhà hàng không cho phép nhân viên có quan hệ tình cảm với khách hàng, cộng thêm địa vị xã hội cao quý của Omiya nên mối tình này của bà Sada buộc phải giữ bí mật tuyệt đối. Một thời gian sau, Sada cũng bỏ việc và trở về Tokyo, kết thúc cuộc tình lén lút với Omiya.
Ishida là một ông chủ nhà hàng bán lươn, vừa có tiền, vừa bảnh bao lại rất biết cách săn đón các cô gái.
Năm 1936, Sada xin vào học việc tại nhà hàng bán lươn Yoshidaya tại quận Nakano, hy vọng có thể tích lũy kinh nghiệm để tự mình có thể mở một cửa hàng riêng và tự làm chủ đời mình. Bà ta không ngờ cuộc đời mình đã sang một trang mới kể từ khi gặp gỡ Ishida Kichizo, ông chủ cửa hàng 42 tuổi.
Cuộc tình với những ham muốn khác thường và cái kết bi thảm khiến nhiều người rùng mình
Tuy là ông chủ của một cửa hàng lớn và có tiếng nhưng hầu như tất cả mọi việc quản lý Ishida đều giao trọn cho vợ, còn ông chỉ lo ăn chơi trác táng, tìm phụ nữ và hưởng thụ. Khi vừa nhìn thấy Sada, Ishida đã lập tức bị hút hồn và ra sức tán tỉnh bà. Chỉ một thời gian ngắn sau, Sada đã ngã gục trước sự săn đón của Ishida.
Khách sạn Masaki - nơi ghi dấu những kỷ niệm mây mưa của Sada và Ishida cũng chính là nơi bà kết thúc cuộc đời của nhân tình.
Có cùng ham muốn tình dục cao, Sada và Ishida như tìm thấy được một nửa hoàn hảo của mình. Cả hai trải qua khoảng 2 tuần quấn quít lấy nhau không rời nửa bước. Sada lâng lâng trong cảm giác hạnh phúc khi thỏa mãn cả về thân xác lẫn tinh thần. Sau này bà ta thừa nhận Ishida là người đàn ông lý tưởng và cuốn hút, là người đầu tiên cho bà nếm được hương vị của tình yêu là thế nào.
Cũng chính vì vậy, khi Ishida phải quay về với vợ, Sada đã rơi vào tình trạng hoảng loạn và ghen tuông cùng cực. Sada tìm đến rượu để giải sầu, đi xem kịch để thời gian trôi qua nhanh hơn. Và bà ta đã bị ám ảnh bởi một đoạn trong vở kịch khi một nàng geisha giết chết người tình để anh ta mãi mãi thuộc về mình.
Ngày 11/5/1936, trong lúc mây mưa với Ishida, Sada đã diễn nguyên kịch bản đã từng xem cùng với con dao ra như một công cụ tăng thêm phần kích thích. Ishida hào hứng nhập vai cùng người tình mà không hề biết tính mạng của mình đang nghìn cân treo sợi tóc. Trò chơi khiêu khích này lập đi lập lại nhiều lần, cho đến đêm ngày 18/5, khi Ishida ngủ say, Sada đã dùng sợi dây lưng vải siết cổ ông ta đến chết.
Cả khu phố náo loạn khi thi thể không toàn vẹn của Ishida được phát hiện.
Sau khi nằm ngủ cạnh thi thể người tình, Sada dùng con dao cắt đứt bộ phận sinh dục của ông ta. Những hành động bệnh hoạn tiếp theo làm cho nhiều người tin rằng Sada thật sự có vấn đề bất thường trong tâm lý. Bà ta dùng máu viết lên đùi Ishida và ga trải nệm dòng chữ “Sada và Ishida Kichizo bên nhau”, bà ta còn khắc tên mình lên cánh tay người tình sau đó mang theo dương vật của ông ta bỏ trốn khỏi hiện trường.
Xác của Ishida được phát hiện ngay buổi sáng hôm sau dẫn đến một cuộc truy lùng Sada trên toàn quốc. Sada bỗng chốc trở nên nổi tiếng như cồn vì những hành động điên cuồng của mình. Bà được xem là phiên bản đời thật của hình tượng “người đàn bà độc địa” - người phụ nữ giết chết nhân tình của mình trong những câu chuyện dân gian Nhật Bản.
Sada tươi cười khi bị cảnh sát dẫn đi.
Ai cũng phải rùng mình trước thủ đoạn giết người tình bệnh hoạn của Sada.
Hai ngày sau, khi cảnh sát mở cuộc kiểm tra đăng ký tại khách sạn Shinagawa-kan như thường lệ không ngờ lại phát hiện một phụ nữ đang tá túc dưới một cái tên giả. Các nhân viên cảnh sát còn không tin đó là Sada cho đến khi bà mở túi ra cho thấy “kỷ vật” của người tình đang được bà cất cẩn thận bên trong.
“Tôi yêu anh rất nhiều, tôi muốn anh hơn tất cả mọi thứ. Nhưng chúng tôi không phải vợ chồng. Nếu anh sống, anh sẽ có được những người phụ nữ khác. Tôi biết rằng nếu tôi giết anh thì sẽ không có người phụ nữ nào khác có thể chạm vào anh nữa”, Sada khai nhận với cảnh sát.
Sada từng viết một cuốn hồi ký về những bi kịch cuộc đời mình.
Khi được hỏi vì sao lại cắt bộ phận sinh dục của người tình, bà ta trả lời: “Bởi vì tôi không thể mang theo đầu hay cơ thể của anh ấy được. Tôi muốn lấy một phần cơ thể của anh ấy, phần đã mang lại cho tôi những kỷ niệm sống động nhất”.
Ngày 21 tháng 12 năm 1936, Sada bị kết tội giết người cấp độ 2 và tội xâm phạm thi thể người chết với 6 năm tù giam. Tuy bản thân Sada cũng có những vấn đề tâm lý bất thường nhưng những bi kịch liên tiếp trong cuộc đời bà ta sau này được nhiều người nhìn nhận lại, cho rằng bà ta cũng chỉ là một nạn nhân của xã hội phong kiến coi rẻ thân xác của phụ nữ.
Có người nói bà đã cạo đầu quy y cửa Phật.
Cuộc đời của Sada Abe đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim và cuốn sách cho đến tận ngày nay. Sau khi mãn hạn tù, Sada trở về sống một cuộc đời kín tiếng. Bà Sada cũng từng cho ra mắt một cuốn hồi ký viết về quãng đời đầy tủi nhục của mình. Lần cuối cùng có người biết về tung tích của Sada là vào khoảng năm 1971, khi đó bà đã cạo đầu quy y cửa Phật.
(Tổng hợp)