Sang nhà anh hàng xóm ăn cơm tối, tôi đau đến bật khóc, vội bỏ về khi thấy tấm ảnh nhỏ trong phòng ngủ
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm lãng mạn bên cạnh người mình thầm yêu trộm nhớ. Không ngờ...
2 năm trước, cạnh nhà tôi có một anh chàng đến mua đất, xây nhà. Ngôi nhà rộng rãi, tiện nghi, có khu tiểu cảnh và bàn ghế uống cà phê lý tưởng. Sau nhiều lần qua lại chào hỏi, làm quen, mối quan hệ giữa chúng tôi càng thêm thân thiết hơn. Anh hàng xóm tên Bảo, rất hiền, nhiệt tình và giỏi giang. Hiện tại, anh ấy đang làm ở công ty nước ngoài, lương tháng cao ngất ngưởng, đã có xe ô tô. Ngoại hình của Bảo cũng điển trai. Nhưng điều làm tôi khó hiểu là chưa bao giờ thấy anh ấy dẫn một cô gái nào về nhà.
Sáng chủ nhật nào Bảo cũng rủ tôi sang uống cà phê, trò chuyện. Hay những tối không kịp nấu ăn, Bảo lại sang nhà ăn cơm cùng tôi. Những lúc buồn, chúng tôi lại cùng lai rai mấy lon bia, tâm sự với nhau. Cùng là người ở xa quê, chúng tôi càng thấu hiểu cho nhau hơn. Dần dần, tôi yêu anh ấy lúc nào không hay. Mỗi khi anh ấy đi công tác, tôi lại nhớ đến điên đảo, thường hay đưa mắt nhìn qua nhà anh ấy cho đỡ nhớ.
Cũng không biết từ bao giờ, mối quan hệ giữa chúng tôi ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn. Bảo còn mua quà tặng tôi vào những ngày lễ. Khi thì sợi dây chuyền vàng, khi thì vài cái váy hay bộ trang điểm... Thậm chí, giữa chúng tôi đã diễn ra "chuyện ấy" nhưng địa điểm là ở phòng khách và trong vài cơn say xỉn. Chưa bao giờ Bảo cho tôi vào phòng riêng và tôi cũng không muốn vào vì lòng tự trọng.
Hôm chủ nhật, Bảo gọi tôi sang nhà ăn cơm tối. Nhìn anh chuẩn bị mâm cơm ngon lành, chai rượu vang đặt bên cạnh và tiếng nhạc du dương, tôi rất hạnh phúc. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một đêm lãng mạn bên anh.
Lúc Bảo dọn cơm ở phòng bếp, tôi đi lại trong nhà và tò mò vào phòng riêng của anh. Nhưng vừa mở cửa, tôi đã sững người khi thấy tấm ảnh cưới treo trên tường. Trái tim tôi đau nhói, nước mắt rơi trong vô thức. Hóa ra anh ấy đã có vợ rồi. Tôi chạy vội về nhà, mặc kệ Bảo gọi tên mình.
Bảo chạy sang nhà tôi, anh ấy ngồi bên cạnh rồi thở dài, nói vợ anh đã mất vào 2 năm trước. Cô ấy mất trước khi lễ cưới diễn ra một tuần, khi mà ảnh cưới đã chụp, nhẫn cưới, cỗ cưới đã đặt hết rồi. Vì quá đau khổ, anh ấy quyết định bán căn hộ chung rồi mua đất, xây nhà ở đây. 2 năm nay, dù có vượt quá giới hạn với tôi thì trong trái tim anh, người vợ đã mất vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng, anh chưa quên được cô ấy. Đó cũng là lý do khiến anh không dám ngỏ lời yêu tôi.
Tôi bật khóc, cảm giác tồi tệ không thể tả nổi. Hóa ra bao lâu nay, tôi chỉ là thế thân cho người vợ đã mất của anh thôi. Phải làm sao để đối diện với anh sau này đây? Chẳng lẽ tình yêu tôi dành cho anh lại đứt quãng giữa chừng như thế hay sao?