Không riêng tôi, mà rất nhiều người con Hà Nội yêu cái khoảnh xi măng xám bạc hình vuông ấy lắm, cứ tối tối hoặc sáng sớm ngủ dậy, phải dựa đầu vào cửa sổ ngắm nghía nhịp sống sinh động dưới chiếc sân như một thói quen khó bỏ.