"Tối đó, lần đầu tiên trong đời, anh 'tấn công' cổ" - Chuyện tình nghìn like của vợ chồng anh tài xế vô danh
Chặng đường yêu thương dài những 3 năm được tác giả kể ngắn gọn lại vậy thôi. Câu chuyện tạm khép rồi nhưng sự ấm áp vẫn ở lại trong lòng những ai biết đến nó...
Được đăng tải trên fanpage It's Happened to be Vietnam cách đây 2 ngày, câu chuyện tình yêu đời thường mà rất đỗi ngọt ngào, giản dị lại cực kỳ ý nghĩa của vợ chồng anh tài xế lái Uber được đón nhận nhiệt liệt khi hút về gần 15 ngàn lượt thích.
Vỏn vẹn chỉ có một bức ảnh rất tình, không ai biết chính xác anh chị là ai, từ đâu đến, mọi người chỉ đơn giản là bị cuốn theo câu chuyện của anh chị với giọng kể gần gũi, dễ thương, súc tích mà vẫn cực kỳ tình cảm của admin fanpage.
Anh khi ấy 42 tuổi, là tài xế lái Uber, còn chị là một trong hàng trăm hàng nghìn vị khách anh từng chở. Điều đặc biệt mang tính chất "quyết định" ở đâu, đó là chị quan tâm đến con người anh, cuộc sống của anh nhiều hơn là điểm đến của mình: "Cổ bước lên xe được cỡ năm phút là cổ bắt đầu tấn công anh liền: Anh bao nhiêu tuổi rồi mà chưa có gia đình? Chạy Uber vầy có đủ sống không? Mẫu con gái yêu thích của anh là như nào?".
Tuổi tác của anh lúc bấy giờ có thể được xếp vào nhóm đàn ông trưởng thành. Nhưng trước đợt tấn công dồn dập và bất ngờ của cô gái lạ, trong lòng anh không tránh khỏi bối rối: "Tại tính tới giờ anh 42 tuổi rồi mà chỉ đi làm rồi về đưa tiền lại ba mẹ thôi, chưa biết mùi con gái, đàn bà là như nào thì yêu đương kiểu gì? Thả cổ xuống bến xe để cổ về Vũng Tàu, anh nghĩ là chắc cổ cũng xã giao chào hỏi vậy thôi chứ mình đỉa sao đòi đeo chưn hạc được?".
Chia sẻ về lí do tại sao anh đã hơn 40 tuổi đầu vẫn "chưa biết mùi con gái, đàn bà là gì", tác giả kể lại rằng thì là: "Ở Củ Chi hồi xưa khó ơi là khó, trâu còn không có cỏ để ăn huống chi người. 7, 8 tuổi là anh đi ở đợ cho nhà địa chủ, anh nhớ hoài cứ mùng 3 tết mỗi năm, trên đầu đội 1 thúng gạo, trong đó gồm có tiền lẻ, gạo và bánh kèn bánh cắp rồi mình đội xung quanh chuồng 3 lần để cảm ơn con trâu, rồi đội về nhà. Qua mùng 4 thì ông bà chủ lấy trâu chở lúa qua cho mình để trả công cho cả năm đi ở đợ. Cỡ 150kg gạo, thóc hoặc bánh thôi chứ không có tiền. Bởi vì vậy nên anh nghĩ anh không có xứng đáng để yêu ai hết".
Đọc đến đây, người ta chỉ thấy sao mà yêu mến, đồng cảm cùng anh lái xe xuất thân khốn khó nhưng chăm chỉ, chất phác thật thà ấy đến thế. Và vị khách nữ "kỳ cục" tấn công anh tới tấp kia có lẽ cũng nghĩ như vậy, nên "mới nghĩ tới đó thì tin nhắn kêu ting ting: cổ rủ anh đi ăn".
Về chị, từ đầu tới gần cuối bài viết, chị hiện lên là một người phụ nữ chủ động trong tình cảm và vô cùng đáng yêu. "Đi ăn thì cũng như hôm đầu tiên gặp. Ngồi xuống chưa kịp ăn là cổ lại tấn công anh nữa, cổ nói là đời tài xế khổ nhưng em rất kính nể các anh, em thấy tài xế bọn anh rất dễ có cơ hội để hư nhưng anh thì không, cái em quý là anh rất thật thà, nếu anh có nhã ý thì em có thể chia sẻ gánh nặng với anh với tư cách là một người bạn được không? Rồi từ đó anh với cổ đi chơi nhiều hơn".
Phải một nỗi, anh lái xe Uber thật thà, hiền lành quá, thế nên là: "Túc tắc đi chơi với nhau được tới hơn 3 năm. Đợi hoài mà không thấy anh có động tĩnh gì thì cổ đòi cho cổ về gặp ba má anh có được không. Vừa về thì cổ lại tấn công gia đình anh dồn dập: Con chịu ảnh tại ảnh dầm mưa dãi nắng lại hiền hậu thật thà, nhưng không biết tại sao ảnh chưa ngỏ lời gì với con hết vậy!?". Phải đến lúc này, chị mới được như ý, không còn là bạn hay khách của anh.
Vui vui, dí dỏm một hồi, tác giả nhẹ nhàng lại phần cảm động nhất của câu chuyện, ấy là vào đêm đầu tiên về lại nhà sau khi cưới của anh chị, khi ấy đã là vợ chồng: "Anh hỏi cổ, lấy anh em có hối hận không, hối hận thì rút chân vẫn còn kịp. Cổ nói: "Anh nghèo anh khổ em không xem thường anh. Nghề nào cũng là nghề. Không có tài xế thì lấy ai chở khách đi. Em lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Anh hút hầm cầu em cũng theo anh".
Anh nghe xong rớt nước mắt, người đọc đọc đến đây cũng rớt nước mắt, nhưng rồi lại bật cười được ngay bằng câu chốt hạ "nghìn like" của tác giả: "Tối đó, lần đầu tiên trong đời, anh "tấn công" cổ".
Chặng đường yêu thương dài những 3 năm được tác giả kể ngắn gọn lại vậy thôi. Câu chuyện tạm khép rồi nhưng sự ấm áp vẫn ở lại trong lòng những ai biết đến nó.
Quả thật, trái tim luôn có lý lẽ riêng của nó. Khi yêu nhau, người ta luôn cố gắng tìm cách để có thể ở lại bên nhau. Khác hẳn với khi tình cảm không tồn tại, người ta lại tìm đủ mọi lí do để rời xa, thoái thác. Câu chuyện của anh chị là minh chứng cho "chân lý' này.
"Yêu như vậy mới là yêu chứ! Cuộc đời chẳng mong gì cao sang, chỉ cần có một người lúc nào cũng nâng niu mình bằng cả trái tim là đủ rồi!", lời bình của bạn Anh Đào để lại dưới bài viết diễn tả chính xác tiếng lòng của người dùng mạng sau khi biết đến câu chuyện ngọt ngào của anh và chị.