Mỗi sáng, khi tôi lục đục chuẩn bị bữa sáng, đánh thức con đi học, Tiến vẫn còn nằm dài trên giường...
Lúc đó, tôi thấy tiền bạc sao mà bạc đến thế.
Tôi bắt đầu lo sợ. Không phải vì anh có tình cảm với tôi mà vì tôi cũng không còn vô cảm nữa.
Khi về chỗ ngồi, thấy tôi đang nhìn, Lệ cau có mặt mày mắng tôi: "Nhìn cái gì mà nhìn, làm việc của cô đi".
Dù vợ ra sức ngăn cản tôi đến sân bay đón sếp cũ lúc nửa đêm, nhưng tôi vẫn kiên quyết lái xe đi.
Dù chăm chỉ và có năng lực, nhưng nếu không hiểu bí mật nơi công sở, bạn có thể mãi đứng ngoài cuộc đua thăng tiến.
Tôi luôn cảm thấy ánh mắt của giám đốc rất khó hiểu. Thậm chí, tôi còn "hơi sợ" cách nhìn chằm chằm của cậu ấy.
Trong tình huống này, bạn cần tìm một cách giải quyết khéo léo, dĩ hòa vi quý để không gây mất lòng mọi người.
Khổ nhất là những lúc hai đứa có chuyện gì chưa thống nhất được thì gần chục bà chị, ông anh lao vào tư vấn, chỉ dẫn, thành ra "chuyện bé xé ra to". Nhiều chuyện hai đứa không nghĩ xa xôi mà mọi người suy diễn, nâng cao quan điểm quá.
Tôi có cảm giác mình bị cô lập. Mọi người đang nói gì đó liên quan tới tôi mà tôi không hề hay biết.