Quay lại với người cũ còn hơn tìm đàn ông khác

Hải Yến,
Chia sẻ

Tôi và người cũ đã không còn tồn tại trong list friends của nhau. Anh ấy cũng ở bên lề các trang xã hội của tôi, như chưa từng quen biết. Với thế giới ảo, chúng tôi không là gì của nhau. Với thế giới thực, anh ấy vẫn là nửa bầu trời của tôi.

Tôi, một cô gái 25 tuổi, lang thang cô đơn đi trên đường vào chiều thứ bảy. Khi ánh nắng yếu ớt, tàn lụi sắp tắt dần, tôi bước chân vào một cửa hàng kem nhỏ. "Obscure" là tên đệm của cửa hàng.

Có khá nhiều các hương vị kem trong cửa hàng, caramel, trái cây và sô cô la đen, thậm chí có một hương vị gọi là "cánh gà". Các ô cửa kính lớn của tủ giữ cho kem luôn mát lạnh. Tôi bị thôi miên với tất cả các khay đựng kem đầy màu sắc, ngọt ngào, quyến rũ. Lướt qua mỗi hương vị, tôi chú ý tới từng chi tiết điểm nhấn mà mỗi loại kem chứa đựng. Tôi đã sẵn sàng để thử những vị mới mẻ - nhưng sau đó tôi nhận ra một cái gì đó. Tất cả những hương vị này vừa gần gũi mà lại quá lạ lẫm với tôi.

Cửa hàng được thiết kế khá công phu để tạo không gian ấm cúng, thân thiện với khách hàng. Nhưng sao khi tôi đứng đây, đối diện với thế giới, tôi vẫn cảm thấy như nó quá lớn và đáng sợ?

Có điều gì đó nảy sinh khao khát muốn nếm thử và trải nghiệm trong tôi. Giống như những hương vị kem mới lạ, tôi muốn khám phá, nhưng nó chỉ vừa đủ để gợi sự quan tâm của tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cuối cùng, có vẻ như nhạt nhẽo, tôi gọi kem sô-cô-la, món mà mình vẫn thường gắn bó trước nay.

Tôi là một cô gái sô cô la, và có lẽ mãi là thế. Tôi đã học được cách chấp nhận cả hương vị tốt nhất và tồi tệ nhất của nó. Tôi thích hương vị đăng đắng nguyên chất tan vào trong miệng, tôi thích cả vị hòa lẫn cùng kem, ngọt ngào và sâu lắng. Tôi mê mẩn hương vị từng giọt sô cô la tan chảy trong những chiếc bánh mềm.

Giống như mối tình cũ của mình, sau khi chia tay, tôi vẫn không thật sự kết thúc mối quan hệ ấy. Tôi vẫn bắt gặp hình bóng người đàn ông đó, vào ra trong những giấc mơ đêm đêm của mình, vẫn quặn lòng khi chợt nhớ về một kỉ niệm cũ, ẩn giấu trong những bước chân tôi đi qua, những quán café chúng tôi thường đặt chân tới, và với cả mùi vị sô cô la thoang thoảng nơi đầu lưỡi…
 
Cảm xúc về người cũ cứ mãi quyện chặt lấy trái tim và khối óc tôi

Tôi mệt mỏi, hay đúng hơn là tôi khép chặt trái tim mình trước những người con trai mới. Không phải họ không bằng người yêu cũ, mà vì gu của tôi, đã đóng đinh ở người con trai từng quen ấy. Tôi giữ lại hết tất cả những gì thuộc về người yêu cũ của tôi. Chẳng ai hoàn hảo, tôi biết người yêu cũ của mình cũng vậy. Có lẽ vì thế mà chúng tôi đã từng buông bỏ nhau? Nhưng tôi thà chấp nhận sự không trọn vẹn của anh ấy, còn hơn tìm những người hoàn hảo khác. Tôi ngại thay đổi, sợ những người con trai khác sẽ chẳng thay thế được chỗ trống mà anh ấy đã đóng đinh trong lòng tôi.

Có vẻ quay trở lại với tình yêu cũ dễ dàng hơn là đầu tư công sức tìm kiếm một tình yêu mới. Tôi không thể quyết định liệu sự quen thuộc là một người bạn tốt hay một kẻ thù ích kỉ. Đôi lúc, tôi thích cất nỗi đau của mình vào trong một ngăn tủ, như một vật kỉ niệm, và nhìn ngắm nó, để nó len lỏi trong từng thớ tim, từng mạch máu của mình. Đau, dường như cũng có hương vị, màu sắc riêng, nó nhắc tôi nhớ đến người cũ nhiều hơn.

Thực tâm tôi luôn hy vọng mình sẽ hướng đến phía trước. Nhưng liệu nó có xảy ra không, khi mà bản thân tôi cứ mãi đắm chìm, ngụp lặn trong chiếc bể sô-cô-la của tình cũ?

EliteDaily
Chia sẻ