Quan sát nhiều cha mẹ, tôi phát hiện 1 quy luật rất chính xác: Những người thông minh, không bao giờ làm điều này với con họ!

Thanh Hương,

Chuyện bên ngoài trả về cho bên ngoài, việc trong nhà hãy giữ trọn trong nhà.

* Bài viết của tác giả Shanks đăng trên trang QQ (Trung Quốc)

Bạn có để ý thấy nhiều ông bố bà mẹ cực kỳ thích mang chuyện con cái ra bàn tán bên ngoài không?

Con thi được điểm cao thì chỉ muốn cả thế giới biết; con mắc lỗi một chút là gặp ai cũng than thở; con có tính cách hơi hướng nội thì đến bữa tiệc họ hàng lại lôi ra bêu: "Đứa này lầm lì quá, sau này chẳng làm nên trò trống gì đâu".

Họ nghĩ đó chỉ là mấy câu chuyện phiếm đưa đẩy, buột miệng nói ra thì có sao đâu. Nhưng quan sát nhiều năm, tôi nhận ra một quy luật khá tàn nhẫn: Những phụ huynh hễ gặp ai cũng đem con ra kể, con cái họ lớn lên phần lớn nếu không tự phụ rồi dễ gục ngã, thì cũng tự ti, dằn vặt và khép kín. Trái lại, những bậc cha mẹ "kín miệng như bưng" về chuyện con cái ở bên ngoài lại thường nuôi dạy nên những đứa trẻ vững vàng, điềm đạm và bản lĩnh hơn hẳn.

Điều này thật sự không phải là ngẫu nhiên.

Cái giá của những lời tâng bốc

Tôi kể bạn nghe hai câu chuyện có thật.

Chuyện thứ nhất là về cậu bé hàng xóm cũ của tôi. Hồi tiểu học, cậu bé quả thực rất thông minh, thành tích luôn đứng đầu và mẹ cậu vô cùng lấy đó làm hãnh diện. Gặp ai bà cũng khoe: "Thằng bé nhà tôi thông minh sẵn rồi, chẳng cần học nhiều cũng vượt mặt người khác", "Cô giáo bảo nó sinh ra là để học mà".

Ban đầu, đứa trẻ cũng thấy thích thú, nhưng dần dà mọi chuyện bắt đầu lệch hướng. Cậu bé tin rằng mình bẩm sinh đã giỏi, chẳng cần cố gắng cũng thắng. Lên lớp thì lơ là, bài tập làm qua loa, ai góp ý một câu là cáu gắt. Mẹ càng tâng bốc bên ngoài bao nhiêu, cậu bé càng sợ để lộ khoảnh khắc "không thông minh" của mình bấy nhiêu.

Lên cấp hai, bước vào trường chuyên lớp chọn đầy rẫy nhân tài, chút khôn lỏi bẩm sinh chẳng còn đủ sức gánh vác. Khi điểm số tụt xuống mức trung bình, cậu bé hoàn toàn suy sụp vì không thể chấp nhận được thực tế — bởi trong mắt mọi người, cậu luôn là "đứa trẻ thiên tài". Kể từ đó, cậu bắt đầu chán học, tính khí cộc cằn, tự buông xuôi và trượt dài không phanh.

Người mẹ sau này vừa khóc vừa bảo tôi: "Biết thế ngày xưa tôi chẳng đi rêu rao khắp nơi".

Quan sát nhiều cha mẹ, tôi phát hiện 1 quy luật rất chính xác: Những người thông minh, không bao giờ làm điều này với con họ! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: QQ)

Đáng tiếc là cuộc đời làm gì có hai chữ "giá như". Khen con khắp nơi, nhìn qua tưởng là yêu thương, nhưng thực chất là đang tròng vào cổ con một gông cùm vô hình. Đứa trẻ bị đẩy lên bệ phóng "xuất sắc" rồi không biết làm sao bước xuống. Vì mải duy trì hình tượng hoàn hảo, chúng không dám phạm sai lầm, chẳng dám thử thách điều mới, để rồi cuối cùng hoặc ảo tưởng quá đà, hoặc vỡ vụn tan tành.

Vết sẹo từ những lời chê bai bêu riếu

Câu chuyện thứ hai là trải nghiệm từ chính một độc giả của tôi.

Cô ấy kể từ nhỏ mình đã rất hướng nội, ít khi mở miệng nói chuyện. Nhưng mẹ cô thì ngược lại, mỗi lần họp mặt gia đình hay hàng xóm ghé chơi, bà đều lôi khuyết điểm đó ra làm mồi nhắm: "Xem cái ngữ nó kìa, cạy miệng không nửa lời", "Sau này chắc chắn chẳng làm nên tích sự gì", "Nhìn chẳng bằng một góc con nhà người ta".

Cô chia sẻ lúc đó chỉ biết ngồi thu lu một góc, hận không thể có cái lỗ nẻ nào để chui xuống. Cảm giác bị chính người thân yêu nhất vạch trần khuyết điểm và phủ nhận sạch trơn trước mặt bàn dân thiên hạ giống như những mũi kim châm thẳng vào tim.

Sau này lớn lên, cô đỗ vào đại học danh giá, tìm được công việc tốt, trong mắt người ngoài cô rất thành đạt. Nhưng cô tâm sự rằng đến tận bây giờ, sâu thẳm trong xương tủy cô vẫn luôn là sự tự ti. Làm bất cứ việc gì, phản xạ đầu tiên của cô luôn là "Mình không làm được đâu", và khi ai đó cất lời khen ngợi, cô lại cảm thấy bản thân không hề xứng đáng. Những câu nói buột miệng của cha mẹ năm nào đã hóa thành những chiếc đinh găm chặt vào tâm hồn, không bao giờ nhổ ra được.

Bạn thấy không, dù ra ngoài tâng bốc hay bêu riếu con cái, người chịu thiệt thòi cuối cùng vẫn luôn là đứa trẻ. Khen quá đà thì con dễ kiêu ngạo rồi sợ thất bại; chê bai công khai thì con lại tin mình thật sự vô dụng, rồi buông xuôi mặc kệ đời.

Sự thật cay đắng về lòng người

Có một sự thật rất phũ phàng mà bạn phải biết: Bạn đi đâu cũng kể về con, thực chất chẳng mấy ai thật lòng quan tâm đâu.

Bạn khoe con thi đỗ thủ khoa, người ta ngoài mặt cười cười chúc mừng nhưng trong lòng có thể đang chua chát, thậm chí thầm mong lần sau con bạn tụt dốc. Bạn than thở con cái học kém, người ta ngoài miệng an ủi nhưng quay lưng đi lại biến câu chuyện đó thành trò cười đem kể cho người khác.

Bản tính con người là vậy, những người xung quanh chưa chắc đã mong bạn sống tốt, và càng không mong con bạn giỏi giang hơn con họ. Những lời bạn bộc bạch với thiên hạ chẳng giải quyết được bất kỳ vấn đề gì, ngược lại chỉ hóa thành những luồng tạp âm độc hại quay về bủa vây, làm tổn thương chính đứa con của bạn.

Vì vậy, những bậc cha mẹ thực sự tỉnh táo đều chọn làm một điều: Im lặng.

Họ im lặng không có nghĩa là buông lỏng việc nuôi dạy, mà là không mang chuyện của con ra ngoài bàn tán:

- Con thi điểm tốt, không khoe khoang lên mạng xã hội, chỉ đóng cửa lại trao cho con một cái ôm công nhận.

- Con thi trượt, không than vãn với họ hàng, tự ở nhà kiên nhẫn cùng con tìm ra nguyên nhân.

- Con có khuyết điểm, không vạch trần trước đám đông, chỉ nhẹ nhàng uốn nắn lúc riêng tư.

- Con có tiến bộ, không gặp ai cũng khoe, âm thầm tiếp thêm động lực để con bước tiếp.

Khi người ngoài không biết gì về con, áp lực vô hình trên vai con tự khắc biến mất. Đứa trẻ không cần sống để biểu diễn cho ai xem, không cần gồng mình giữ "hình tượng" trong mắt người khác, mà chỉ cần thanh thản, vững vàng làm chính mình.

Làm sao để giữ miệng trước chuyện con cái?

- Nuốt những lời khoe khoang vào trong: Con đạt thành tích, bạn vui là điều tự nhiên. Cứ ăn mừng ở nhà, cho con sự công nhận chân thành nhất, nhưng đừng đăng Facebook hay thông báo cho cô dì chú bác. Hãy để con hiểu rằng, sự công nhận của cha mẹ có giá trị hơn lời khen của cả trăm người ngoài kia.

- Nén những lời than thở xuống: Con có điểm chưa tốt, hãy đóng cửa lại mà bảo ban, tuyệt đối không than vãn với người ngoài. Lòng tự trọng của con trẻ mỏng manh như tờ giấy, chọc nhẹ một cái là rách. Giữ gìn thể diện cho con quan trọng hơn việc giải tỏa cảm xúc của bạn gấp vạn lần.

- Rút lui khỏi những cuộc đua so kè con cái: Tránh xa những buổi tụ tập của các phụ huynh chỉ chăm chăm đọ điểm số, phân bì con ai giỏi hơn. Nghe nhiều chỉ khiến bạn thêm lo âu, nói nhiều chỉ chuốc thêm phiền phức cho con. Hãy tập trung chăm lo tổ ấm và nuôi dạy đứa trẻ của riêng bạn, chuyện nhà người khác chẳng can dự gì đến mình.

- Mọi chuyện tốt xấu, hãy giữ lại để gia đình cùng nhau chuyển hóa: Điểm mạnh của con, bạn biết và con biết là đủ, không cần người ngoài đóng dấu chứng nhận. Khuyết điểm của con, bạn đồng hành sửa đổi, không cần thiên hạ đứng ngoài chỉ trỏ phán xét. Gia đình là nơi để yêu thương che chở, không phải cái tủ kính trưng bày cho thiên hạ ngó nghiêng.

Tu dưỡng lớn nhất của người làm cha làm mẹ chính là biết quản lấy cái miệng của mình.

Bạn ngỡ mình chỉ đang chia sẻ chuyện thường nhật, nhưng thực chất đang bào mòn phước phần và sự bình yên của con. Mỗi lời khoe khoang đều có thể hóa thành gánh nặng, mỗi lời bêu riếu đều có thể cắm sâu thành vết sẹo không lành. Con trẻ không cần phải sống trong sự phán xét của miệng lưỡi thế gian, con chỉ cần được lớn lên trong tình yêu thương và sự chở che vững chãi của cha mẹ.

Chuyện bên ngoài trả về cho bên ngoài, việc trong nhà hãy giữ trọn trong nhà. Cứ bình yên nuôi nấng, âm thầm đồng hành, để con được lớn lên thành phiên bản tốt nhất của chính mình giữa một không gian không vướng tạp âm. Đó mới là điều tuyệt vời nhất bạn có thể trao cho con.

Chia sẻ