Quan hệ méo mó của 2 mẹ con gây tranh cãi: Nguyên nhân được hé lộ trên truyền hình khiến ai nấy rùng mình

Hiểu Đan,
Chia sẻ

Không có ranh giới thì không có độc lập. Không độc lập nghĩa là phải sống cả đời dưới kỳ vọng của người khác, không thể sống cho chính mình.

Mới đây, trong một chương trình hòa giải mối quan hệ gia đình ở Trung Quốc, một câu chuyện vừa kỳ lạ vừa đầy tính cảnh tỉnh đã được chia sẻ. Khách mời là một cặp mẹ con ở Thành Đô (Tứ Xuyên). Người mẹ 60 tuổi, con gái tên là Anh Tử, 34 tuổi, làm nghiên cứu viên, sống khép kín và hầu như không có đời sống xã hội.

Quan hệ méo mó của 2 mẹ con gây tranh cãi: Nguyên nhân được hé lộ trên truyền hình khiến ai nấy rùng mình- Ảnh 1.

Anh Tử

Mâu thuẫn gay gắt nhất giữa hai mẹ con chính là chuyện hôn nhân của Anh Tử.

Xét về học vấn và sự nghiệp, Anh Tử thuộc nhóm 5% người ưu tú nhất trong xã hội hiện nay: tốt nghiệp tiến sĩ, có chứng chỉ piano cấp 10. Nhưng dù là một "học sinh siêu giỏi" như vậy, đường tình duyên của cô lại luôn trắc trở.

Người mẹ nóng ruột, suốt vài năm liền ép con gái tham gia hơn 50 buổi xem mắt. Anh Tử mệt mỏi rã rời, kết quả thì buồn nhiều hơn vui, tất cả đều thất bại.

Mẹ bực bội: "Nhất định là do con kén chọn quá!".

Con gái đáp: "Không, là họ chê con!".

Quan hệ méo mó của 2 mẹ con gây tranh cãi: Nguyên nhân được hé lộ trên truyền hình khiến ai nấy rùng mình- Ảnh 2.

Mẹ Anh Tử

01.

Nghe cuộc đối thoại này, ai nấy thấy khó hiểu.

Anh Tử không thuộc dạng xinh đẹp nổi bật, nhưng cũng chẳng phải kém sắc – nhan sắc ở mức trung bình như phần đông mọi người. Nguyên nhân khiến chuyện tình cảm của cô không thuận lợi, có lẽ liên quan nhiều hơn đến tính cách: khép kín, thiếu cái tôi, và dễ mất ổn định cảm xúc.

Nói tới đây, phải nhắc về tuổi thơ của cô.

Anh Tử sinh ra trong gia đình đơn thân, từ nhỏ sống với mẹ. Ở gia đình đơn thân, rất dễ xuất hiện một "lỗi hệ thống": người mẹ dồn toàn bộ thời gian, sức lực vào con, từ đó hình thành mong muốn kiểm soát mạnh mẽ.

Chi tiết 1: Mẹ không cho phép con gái làm đẹp, bắt phải tập trung toàn bộ vào việc học. Từ nhỏ tới lớn, quần áo của Anh Tử chỉ có ba màu: đen, trắng, xám. Quan điểm của mẹ là: "Vẻ đẹp mộc mạc mới là đẹp thật sự. Suốt ngày nghĩ đến ăn mặc chải chuốt thì làm gì còn tâm trí học hành. Nhìn mấy đứa con gái ngoài kia ăn mặc loè loẹt, mẹ thấy chướng mắt".

Anh Tử từng phản kháng, lén mua một chiếc váy hoa. Mẹ thấy, không nói một lời, cầm kéo cắt nát thành "váy vụn".

Chi tiết 2: Mẹ yêu cầu con không được có bất kỳ bí mật nào, mọi chuyện phải nghe theo mẹ.

Thời học trung học, Anh Tử có thói quen viết nhật ký. Một lần, cô ghi lại cảm xúc thầm mến một bạn nam. Chỉ là cảm tình đơn phương, không gì hơn. Nhưng mẹ vốn đã có thói quen lén đọc nhật ký của con. Biết chuyện, bà nổi giận, mắng con: "Lo mà học, cấm yêu đương sớm!".

Mắng xong, bà lập tức tìm gặp giáo viên chủ nhiệm, dặn phải "trông chừng" con gái và lập tức ngăn cản nếu phát hiện "dấu hiệu yêu sớm".

Chi tiết 3: Mẹ thường xuyên chê bai, hạ thấp con.

Trong chương trình, khi Anh Tử bày tỏ những ấm ức của mình, mẹ không những không nhận ra lỗi, mà còn công khai "bóc" vết thương cũ của con: Anh Tử từng yêu một người đàn ông vài tháng, nhưng bị lừa vay mấy chục nghìn tệ rồi biến mất.

Người mẹ kể lại chuyện này chỉ để chứng minh rằng: "Nếu mẹ không quản, chắc con hỏng đời rồi!". Trong buổi ghi hình, Anh Tử nhiều lần mất kiểm soát cảm xúc, lúc khóc không thành tiếng, lúc gào thét tuyệt vọng.

Chuyên gia tâm lý khuyên người mẹ: "Con gái chị rất không hạnh phúc. Tình trạng này gọi là rối loạn cảm xúc bộc phát, sớm muộn cũng sẽ bị chị hủy hoại".

Nhưng quá khứ thì không thể thay đổi. Giờ đây, mong muốn duy nhất của Anh Tử là: dừng việc xem mắt, và sau này có kết hôn hay không, cưới ai, mẹ cũng không được can thiệp.

Thế nhưng tới cuối chương trình, người mẹ vẫn không nhận ra vấn đề: "Lớn chừng này rồi mà chưa lấy chồng thì coi sao được? Không xem mắt thì con tự yêu đi chứ!".

Anh Tử bật khóc.

Một vị khách mời nam nói thẳng: "Nếu là tôi, tôi cũng không dám cưới con gái chị. Vì có mẹ vợ như chị, hôn nhân chắc chắn không yên".

02.

Trong những nhược điểm lớn của giáo dục gia đình truyền thống, tính kiểm soát là vấn đề không thể bỏ qua.

Không có ranh giới thì không có độc lập. Không độc lập nghĩa là phải sống cả đời dưới kỳ vọng của người khác, không thể sống cho chính mình.

Những đứa trẻ lớn lên như vậy thường rơi vào hai cực đoan: Chấp nhận sự kiểm soát, không có cái tôi, trở thành "con trai mẹ" hoặc "người khổng lồ trẻ con" thiếu chủ kiến. Bùng nổ phản kháng, rạn nứt quan hệ gia đình, hoặc sa ngã để trả thù cha mẹ. Cực đoan hơn, là hủy diệt hoàn toàn.

Có câu: "Cha mẹ và con cái gặp nhau một đời, chẳng qua là để không ngừng nhìn bóng lưng nhau đi xa dần. Con đứng ở cuối con đường, quay lại bảo: Đừng theo nữa".

Hy vọng mọi bậc cha mẹ đều hiểu:

Yêu là chấp nhận con như vốn có, chứ không phải biến con thành phiên bản như mình mong muốn.

Yêu là buông tay, để con trở thành chính nó, chứ không phải là sự tiếp nối sứ mệnh của thế hệ trước.

Chia sẻ