Cuộc đời trôi nhanh như một cái chớp mắt, ở cái tuổi này đáng lý ra bà Mười Bông phải sống trong cảnh vui vầy con cháu, được phụng dưỡng chăm sóc. Nhưng không, phận đời bà đi từ bẽ bàng này tới nỗi truân chuyên nọ, chìm nổi có khác gì cọng lục bình trên dòng sông Hậu đâu.