Phương pháp 4 tài khoản giúp tôi không còn lo lắng mỗi khi phải tiêu tiền: Tiết kiệm không phải để giữ khư khư trong ví

Thu Thanh,

Có một kiểu áp lực tài chính rất phổ biến: kiếm được tiền, có tiền tiết kiệm nhưng mỗi lần phải chi một khoản lớn vẫn thấy xót, thậm chí cảm giác như mình vừa làm điều gì đó sai. Sau một thời gian quản lý tiền bằng 4 tài khoản riêng biệt, tôi nhận ra cảm giác an toàn không đến từ việc “không tiêu tiền”, mà từ việc biết rõ tiền nào được phép tiêu cho việc gì.

Một người bạn từng nói với tôi rằng cô ấy rất sợ tiêu tiền.

Không phải vì thu nhập quá thấp hay hoàn toàn không có tiền tiết kiệm. Vấn đề là cứ mỗi lần mua một món đồ đắt hơn bình thường, đóng một khoản phí lớn hoặc gặp chi phí phát sinh trong gia đình, cô ấy lại thấy lo lắng. Có lúc, cảm giác ấy còn biến thành áy náy: "Giá như mình không tiêu khoản này thì tiền tiết kiệm đã nhiều hơn".

Tôi từng nghĩ rất nhiều về tâm lý đó và nhận ra một điều: tiết kiệm tiền không có nghĩa là cố gắng không tiêu tiền. Mục đích lớn nhất của tiết kiệm chính là để khi cuộc sống cần đến tiền, chúng ta có thể lấy ra sử dụng mà không hoảng loạn.

Với tôi, sự thay đổi lớn nhất bắt đầu từ việc không còn để tất cả tiền trong một tài khoản chung. Thay vào đó, tôi chia tiền thành 4 "ngăn" có chức năng khác nhau.

Nhờ vậy, mỗi khoản chi đều có nơi để lấy tiền. Tôi không còn cảm giác cứ tiêu là đang "ăn vào tiền tiết kiệm".

1. Tài khoản chi phí cố định: Tiền đã biết chắc sẽ phải trả

Phương pháp 4 tài khoản giúp tôi không còn lo lắng mỗi khi phải tiêu tiền: Tiết kiệm không phải để giữ khư khư trong ví - Ảnh 1.

Tài khoản đầu tiên dành cho những khoản gần như chắc chắn xuất hiện vào một thời điểm cố định trong tháng hoặc trong năm.

Đó có thể là học phí của con, tiền bảo hiểm, tiền hỗ trợ cha mẹ, phí thuê nhà, phí dịch vụ, tiền trả góp hoặc một khoản sinh hoạt cố định khác.

Ngay khi nhận lương, tôi ưu tiên chuyển phần tiền tương ứng sang tài khoản này.

Cách làm nghe rất đơn giản nhưng lại giải quyết được một vấn đề lớn: tôi không còn nhìn số dư trong tài khoản nhận lương và lầm tưởng rằng toàn bộ số tiền đó đều có thể tiêu.

Ví dụ, nếu thu nhập tháng là 20 triệu đồng nhưng có 6 triệu đồng chắc chắn phải dùng cho học phí, bảo hiểm và các khoản cố định khác, thì trên thực tế tôi không có 20 triệu đồng để tiêu. Tôi chỉ có 14 triệu đồng còn lại để phân bổ.

Tách khoản này ngay từ đầu giúp ngân sách trở nên "thật" hơn.

2. Tài khoản dự phòng chi tiêu bất thường: Những việc không xảy ra mỗi tháng nhưng sớm muộn cũng xảy ra

Phương pháp 4 tài khoản giúp tôi không còn lo lắng mỗi khi phải tiêu tiền: Tiết kiệm không phải để giữ khư khư trong ví - Ảnh 2.

Máy giặt hỏng, điện thoại cần thay, xe phải sửa, mua quần áo theo mùa, thay một thiết bị gia dụng hay phát sinh một khoản chăm sóc cá nhân tương đối lớn… đều có một điểm chung: chúng không xuất hiện đều đặn hàng tháng nhưng cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp.

Trước đây, nhiều người thường gọi tất cả những khoản này là "chi phí bất ngờ". Nhưng nhìn kỹ, phần lớn chúng không thật sự bất ngờ.

Thiết bị trong nhà rồi sẽ hỏng. Điện thoại rồi sẽ cũ. Quần áo rồi sẽ cần thay.

Vì thế, tôi dành riêng một tài khoản dự phòng cho nhóm chi phí này.

Có lần máy giặt trong nhà đột nhiên gặp trục trặc và phải sửa ngay. Nếu trước đây, tôi có thể sẽ bực bội vì "tháng này lại mất thêm tiền". Nhưng khi đã có sẵn quỹ dự phòng, việc xử lý đơn giản hơn nhiều: sửa máy, thanh toán từ đúng tài khoản rồi tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Nguồn tiền của tài khoản này không nhất thiết chỉ đến từ lương. Tôi thường đưa thêm vào đây những khoản thu nhỏ ngoài dự kiến như tiền thưởng, làm thêm, quà tặng bằng tiền hoặc phần thu nhập dư sau một tháng chi tiêu ít hơn kế hoạch.

Điều quan trọng là phải thường xuyên bù lại tài khoản sau khi đã sử dụng.

3. Tài khoản mục tiêu lớn: Để những khoản chi vài chục triệu không trở thành cú sốc

Tôi gọi đây là tài khoản dành cho các mục tiêu lớn.

Nó có thể dùng cho du lịch, Tết, bảo hiểm xe, học phí lớn theo kỳ, mua đồ gia dụng giá trị cao, sửa nhà hoặc những kế hoạch mà gia đình biết trước sẽ cần một khoản tiền đáng kể.

Khác với tài khoản dự phòng, tiền trong quỹ này thường được tích lũy từ nhiều tháng trước.

Ví dụ, nếu dự định cuối năm dành 24 triệu đồng cho một chuyến đi của cả gia đình, thay vì đợi đến tháng 12 mới lấy 24 triệu đồng từ tiền tiết kiệm, tôi có thể bắt đầu từ tháng 1 bằng cách dành 2 triệu đồng mỗi tháng.

Khi chuyến đi thật sự diễn ra, khoản 24 triệu đồng ấy không còn là một khoản chi "đột ngột". Nó chỉ là việc sử dụng số tiền đã được chuẩn bị đúng mục đích.

Đây cũng là tài khoản giúp tôi thay đổi cảm giác về những khoản chi lớn nhiều nhất.

Trước đây, chỉ cần thấy tài khoản giảm mạnh sau một chuyến du lịch là tôi dễ xót tiền. Nhưng khi khoản tiền đó vốn đã được đặt tên là "quỹ du lịch", việc sử dụng nó đúng kế hoạch không còn mang cảm giác phá vỡ thành quả tiết kiệm.

Tiết kiệm có mục tiêu khác hoàn toàn với giữ tiền một cách mơ hồ.

4. Tài khoản sinh hoạt hàng ngày: Giới hạn tự nhiên cho việc tiêu tiền

Tài khoản cuối cùng dùng cho những thứ diễn ra hàng ngày: ăn uống, đi chợ, điện nước, xăng xe, nhu yếu phẩm, đồ vệ sinh, ăn ngoài và các khoản chi nhỏ.

Đây là tài khoản tôi sử dụng thường xuyên nhất.

Sau khi đã phân bổ tiền cho chi phí cố định, quỹ dự phòng và mục tiêu lớn, số tiền dành cho sinh hoạt hàng ngày chính là giới hạn tiêu dùng của tháng đó.

Ví dụ, một gia đình có thu nhập 30 triệu đồng có thể chia theo cách minh họa như sau:

Nhóm tiềnSố tiền/thángMục đích
Chi phí cố định9 triệu đồngHọc phí, bảo hiểm, phí cố định
Sinh hoạt hàng ngày11 triệu đồngĂn uống, điện nước, đi lại
Quỹ dự phòng4 triệu đồngSửa chữa, mua thay thế, phát sinh
Quỹ mục tiêu lớn6 triệu đồngDu lịch, Tết, mua sắm lớn
Tổng30 triệu đồng

Tỷ lệ này không phải công thức bắt buộc. Mỗi gia đình có thể điều chỉnh tùy thu nhập, số người phụ thuộc và mục tiêu tài chính.

Điểm quan trọng nằm ở thứ tự: phân bổ tiền trước rồi mới tiêu, thay vì tiêu xong mới xem còn bao nhiêu để tiết kiệm.

Vì sao 4 tài khoản giúp giảm cảm giác tội lỗi khi tiêu tiền?

Trước đây, nếu có 100 triệu đồng trong một tài khoản tiết kiệm chung, việc rút 15 triệu đồng để đi du lịch có thể tạo cảm giác số tiền tích lũy vừa "bốc hơi" 15%.

Nhưng nếu 100 triệu đồng đó được chia rõ:

- 40 triệu đồng là quỹ khẩn cấp;

- 20 triệu đồng dành cho du lịch;

- 20 triệu đồng cho kế hoạch sửa nhà;

- 20 triệu đồng là khoản tiết kiệm dài hạn;

thì việc sử dụng 15 triệu đồng từ quỹ du lịch không còn giống với việc phá vào tiền tiết kiệm.

Bạn chỉ đang dùng tiền đúng chức năng của nó.

Đó là khác biệt rất lớn về tâm lý.

Nhiều người cho rằng cảm giác an toàn tài chính đến từ việc tài khoản có thật nhiều tiền. Nhưng theo trải nghiệm của tôi, cảm giác an toàn còn đến từ việc mỗi đồng tiền đều có nhiệm vụ rõ ràng.

Có một nguyên tắc quan trọng: Đừng biến quỹ dự phòng thành "ví phụ"

Phương pháp 4 tài khoản giúp tôi không còn lo lắng mỗi khi phải tiêu tiền: Tiết kiệm không phải để giữ khư khư trong ví - Ảnh 3.

Phương pháp 4 tài khoản chỉ hiệu quả nếu các tài khoản có ranh giới.

Nếu tháng nào chi tiêu vượt ngân sách cũng lấy tiền dự phòng bù vào, quỹ dự phòng rất nhanh sẽ trở thành tài khoản sinh hoạt thứ hai.

Tương tự, nếu liên tục lấy tiền trong quỹ mục tiêu để mua những món không nằm trong kế hoạch, việc chia tài khoản cũng mất ý nghĩa.

Tôi thường đặt một câu hỏi trước khi rút tiền: "Khoản này có đúng chức năng của tài khoản không?".

Nếu câu trả lời là không, tôi sẽ cân nhắc lại.

Tiết kiệm tốt không phải là khiến bản thân ngày càng sợ tiêu tiền

Sau một thời gian áp dụng phương pháp này, tôi nhận ra mình ít nhìn tổng số tiền trong tài khoản hơn trước.

Thay vào đó, tôi nhìn từng mục tiêu.

Tháng này tiền sinh hoạt còn bao nhiêu? Quỹ dự phòng đã đủ chưa? Khoản dành cho chuyến đi cuối năm đang ở mức nào?

Những câu hỏi đó thực tế hơn nhiều so với việc chỉ cố gắng làm cho số dư tài khoản tăng lên.

Khi máy móc trong nhà hỏng, tôi có tiền sửa. Khi cần mua một món đồ thiết yếu, tôi biết khoản tiền nào sẽ chi trả. Khi gia đình muốn đi du lịch, tôi biết mình có thể đi đến mức nào mà không ảnh hưởng tới những mục tiêu khác.

Đó cũng là lúc tôi hiểu rằng: mục tiêu của quản lý tài chính không phải khiến chúng ta ngày càng giỏi nhịn tiêu, mà là giúp chúng ta biết khi nào có thể tiêu tiền một cách thoải mái và khi nào nên dừng lại.

Bốn tài khoản không khiến thu nhập của tôi tăng lên ngay lập tức. Nhưng chúng khiến mỗi đồng tiền trở nên rõ ràng hơn.

Và đôi khi, cảm giác giàu có nhất không phải là có thật nhiều tiền trong một tài khoản, mà là khi một khoản chi bất ngờ xuất hiện, bạn biết chính xác mình sẽ lấy tiền từ đâu mà không phải hoảng hốt.

Chia sẻ