Phụ nữ hay xin lỗi vì muốn có tiền, đàn ông không bao giờ làm vậy và họ đúng!

Diễm Tú,

Không phải đàn ông tham lam hơn. Họ chỉ không được dạy rằng muốn tiền là điều đáng xấu hổ.

Thử nhớ lại lần cuối bạn nói câu này hoặc nghe ai đó nói:

"Thật ra mình cũng không cần nhiều lắm…"

"Tiền nhiều để làm gì, miễn đủ sống là được…"

"Mình hỏi tăng lương ngại lắm, sợ sếp nghĩ mình tham…"

Quen không?

Bây giờ thử hình dung một người đàn ông nói những câu đó.

Khó hình dung hơn nhiều, phải không?

Tư duy về tiền: Phụ nữ xin lỗi Và đàn ông thì không , ai đúng hơn? - Ảnh 1.

Hai đứa trẻ, hai bài học khác nhau

Cùng lớn lên trong một xã hội. Cùng đi học, cùng chơi ngoài đường, cùng ăn cơm trong một mâm. Nhưng từ rất sớm, con trai và con gái được nhận hai thông điệp hoàn toàn khác nhau về tiền.

Con trai được nghe: Sau này phải kiếm thật nhiều tiền. Phải lo được cho gia đình. Đàn ông không có tiền thì không ngóc đầu lên được.

Con gái được nghe: Học vừa phải thôi, còn lại có chồng lo. Đừng có ham tiền trông xấu. Miễn sống đủ là được.

Một đứa được dạy rằng muốn tiền là bổn phận. Một đứa được dạy rằng muốn tiền là tham lam.

Hai đứa lớn lên. Và chúng ta thắc mắc tại sao phụ nữ hay tự ti hơn trong chuyện tiền bạc?

"Xin lỗi" - từ cửa miệng của phụ nữ khi nhắc đến tiền

Quan sát kỹ một chút, bạn sẽ thấy phụ nữ xin lỗi về tiền theo rất nhiều cách không phải lúc nào cũng bằng lời.

Xin lỗi khi đòi tăng lương bằng cách mở đầu: "Em biết là công ty đang khó khăn, nhưng…".

Xin lỗi khi mua thứ gì cho bản thân bằng câu giải thích dài: "Cái này đang sale, với lại lâu lắm rồi mình chưa mua gì…".

Xin lỗi khi có ý kiến về tiền trong gia đình bằng cách hạ giọng xuống: "Thôi tùy anh quyết, em không rành mấy chuyện này…".

Xin lỗi vì muốn nhiều hơn. Xin lỗi vì không bằng lòng với ít hơn. Xin lỗi vì dám nghĩ đến chuyện tiền của chính mình.

Đàn ông không làm vậy. Họ thương lượng lương mà không run tay. Họ mua xe mà không cần giải thích với ai. Họ nói thẳng điều họ muốn mà không cảm thấy mình đang làm điều gì sai.

Và thật ra... họ đúng.

Tư duy về tiền: Phụ nữ xin lỗi Và đàn ông thì không , ai đúng hơn? - Ảnh 2.

Muốn tiền không phải tội lỗi

Đây là điều cần nói thẳng, không vòng vo:

Muốn có tiền là bình thường. Muốn được trả xứng đáng là bình thường. Muốn có tài sản riêng, có sự an toàn tài chính, có quyền quyết định chi tiêu, tất cả đều bình thường.

Không có gì trong những điều đó là tham lam. Không có gì là xấu xa. Không có gì cần phải xin lỗi.

Tiền không chỉ là tiền. Tiền là sự lựa chọn. Tiền là tiếng nói. Tiền là khả năng nói "không" khi cần với công việc tệ, với mối quan hệ độc hại, với hoàn cảnh không còn phù hợp. Người không có tiền không có những lựa chọn đó. Họ phải chịu đựng vì không có cách nào khác.

Vậy mà chúng ta vẫn dạy con gái rằng muốn tiền là xấu.

Cái giá của sự "khiêm tốn" về tiền

Chị Vân, 46 tuổi, làm kế toán 15 năm ở một công ty vừa. Giỏi. Chăm. Không ai phàn nàn gì.

Nhưng 15 năm, chị chưa một lần chủ động xin tăng lương. "Ngại lắm. Sợ sếp nghĩ mình không biết điều".

Người đồng nghiệp nam vào sau chị 3 năm đã xin tăng lương hai lần. Và được cả hai lần.

Hôm nay anh ấy nhận lương cao hơn chị gần 30%. Chị Vân không kém tài hơn. Chị chỉ được dạy rằng im lặng là đức hạnh còn anh kia được dạy rằng lên tiếng là quyền lợi.

Đó không phải câu chuyện về sự phân biệt đối xử đơn thuần. Đó là câu chuyện về hai người được trang bị hai bộ công cụ khác nhau để bước vào cùng một cuộc chơi.

Vậy tại sao đàn ông đúng?

Không phải vì đàn ông giỏi hơn. Không phải vì họ xứng đáng hơn. Mà vì họ không lãng phí năng lượng vào việc xin lỗi cho những thứ không cần xin lỗi.

Họ không mất 10 phút đắn đo trước khi gửi email thương lượng lương. Họ không giải thích lý do mua chiếc điện thoại mới. Họ không tự hỏi mình có "xứng đáng" được nhận thưởng không.

Họ cứ thế đi tới. Và khoảng cách tích lũy theo từng năm trong thu nhập, trong tài sản, trong sự tự tin tài chính.

Phụ nữ không cần học cách tham lam hơn. Chỉ cần học cách ngừng xin lỗi vì những thứ không đáng xin lỗi.

Tư duy về tiền: Phụ nữ xin lỗi Và đàn ông thì không , ai đúng hơn? - Ảnh 3.


Bắt đầu từ đâu?

Không cần thay đổi cả tư duy trong một ngày. Nhưng có thể bắt đầu từ những thứ nhỏ và quan sát xem điều gì thay đổi.

Lần sau khi mua thứ gì cho bản thân đừng giải thích với ai nếu không được hỏi.

Lần sau khi được hỏi về mức lương mong muốn, nói thẳng con số bạn thật sự muốn, không phải con số bạn nghĩ người ta chịu trả.

Lần sau khi có ý kiến về tiền bạc trong gia đình, nói ra, không hạ giọng, không mở đầu bằng "thôi tùy anh."

Những thứ nhỏ đó không phải ích kỷ. Đó là tập đi thẳng lưng trong một cuộc chơi mà bạn xứng đáng có mặt ngang hàng với bất kỳ ai.

Có một câu hỏi mà ít phụ nữ dám hỏi thẳng bản thân:

Nếu mình không xin lỗi vì muốn tiền, cuộc sống của mình trông như thế nào?

Thử hình dung đi. Rồi thử sống theo hình dung đó.

Không cần xin phép ai.

Chia sẻ