Phụ huynh bức xúc viết: "Quỹ lớp chẳng thấy lo cho các con, toàn dùng "tri ân" thầy cô", dư luận đọc xong chia phe tranh cãi gay gắt!
Bạn nghĩ sao về chia sẻ của phụ huynh này?
Cứ mỗi dịp lễ 20/10, 20/11 hay Tết Nguyên đán, câu chuyện "tri ân thầy cô" lại trở thành đề tài nóng trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng đây là nét đẹp truyền thống cần gìn giữ, nhưng cũng không ít ý kiến phản đối, cho rằng việc tặng quà cho giáo viên đã trở nên hình thức, thậm chí gây áp lực cho phụ huynh.
Mới đây, một bài đăng của phụ huynh Hà Nội trên mạng xã hội đã tiếp tục làm dậy sóng dư luận. Người này cho rằng trong một năm, giáo viên có quá nhiều dịp được "tri ân", từ 20/10, 20/11, 8/3 cho đến các dịp tổng kết, khai giảng hay sinh nhật. Theo phụ huynh này, nếu cộng tất cả lại, số tiền mà mỗi lớp chi cho giáo viên không hề nhỏ, trong khi nhiều gia đình chỉ có thu nhập 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng nhưng vẫn phải gồng gánh chi phí học tập và sinh hoạt.
Bài viết còn cho rằng các khoản quỹ lớp hiện nay đang bị biến tướng, phần lớn phục vụ cho việc tặng quà thầy cô hoặc tổ chức hình thức cho nhà trường, trong khi danh nghĩa ban đầu là "vì học sinh". Phụ huynh này đề xuất nên xem xét lại vai trò của Ban phụ huynh, tránh tình trạng lớp nào cũng "thi đua" quà cáp để tạo thành tích.

Ngay sau khi được chia sẻ, bài viết đã thu hút nhiều bình luận. Một số người đồng tình, cho rằng đây là thực tế lâu nay ít ai dám nói thẳng. Nhưng cũng có không ít ý kiến phản đối, cho rằng quan điểm trên mang tính phiến diện, thiếu tinh thần tôn sư trọng đạo và dễ tạo tâm lý tiêu cực đối với nghề giáo.
Phụ huynh chia làm 2 phe tranh cãi!
Những người đồng tình với bài viết cho rằng quỹ lớp hiện nay thường được sử dụng thiếu minh bạch. Không ít nơi, phần lớn kinh phí chi vào việc thăm hỏi, quà biếu, thay vì đầu tư cho các hoạt động học tập của học sinh. Theo họ, việc "đi lễ" thầy cô vào các dịp đặc biệt đã trở thành một "nghĩa vụ ngầm", khiến những phụ huynh khó khăn cảm thấy áp lực, còn người không tham gia thì bị xem là thiếu quan tâm đến con.
"Chúng tôi muốn thể hiện lòng biết ơn với thầy cô, nhưng nếu việc đó trở thành bắt buộc thì mất hết ý nghĩa. Nhiều người phải vay mượn chỉ để lớp mình không bị nói là "thiếu nhiệt tình", một phụ huynh chia sẻ.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, cũng có không ít phụ huynh phản đối người đăng bài, cho rằng việc tri ân thầy cô nếu chia đều ra đầu người thì không quá to tát. Theo họ, mỗi năm, số tiền đóng góp tri ân thường chỉ vài chục đến khoảng 200 nghìn đồng mỗi học sinh, trong khi thầy cô bỏ ra rất nhiều thời gian, tâm huyết cho học trò. Nhiều người nhấn mạnh rằng phần lớn giáo viên không hề đòi hỏi quà, và chính họ cũng e dè, sợ bị hiểu sai khi nhận quà từ phụ huynh.
"Không thể vì một vài trường hợp tiêu cực mà đánh đồng toàn bộ giáo viên. Nếu phụ huynh không tôn trọng được người dạy con mình thì sẽ khó dạy con biết tôn trọng thầy cô", một ý kiến bình luận.
Sự đối lập trong cách nhìn này cho thấy, vấn đề "tri ân thầy cô" không đơn thuần là chuyện tiền bạc, mà còn phản ánh sự khác biệt trong quan niệm giữa lòng biết ơn và nghĩa vụ xã hội.

Giáo viên lên tiếng: "Chúng tôi còn sợ quà hơn sợ kiểm tra"
Trước làn sóng tranh cãi, không ít giáo viên lên tiếng cho rằng họ cũng đang trở thành "nạn nhân" của chính những định kiến này. Phần lớn thầy cô khẳng định họ không hề mong chờ quà cáp từ phụ huynh, thậm chí còn lo sợ bị mang tiếng "nhận quà để thiên vị".
"Cứ đến 20/11 là chúng tôi lại căng thẳng. Nếu từ chối quà thì sợ phụ huynh phật lòng, mà nhận thì sợ bị hiểu sai. Thật sự chỉ mong có lời chúc hay một tấm thiệp học sinh tự làm là vui rồi", một giáo viên tiểu học chia sẻ.
Nhiều thầy cô còn kể rằng họ từng bỏ tiền túi để mua đồ dùng học tập cho học sinh, hay hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó khăn. Trong giai đoạn dịch COVID-19, có giáo viên chi cả triệu đồng để gửi quà và nhu yếu phẩm cho học trò. Nhưng những hành động ấy lại hiếm khi được nhắc đến, trong khi chỉ cần vài trường hợp tiêu cực bị lan truyền là hình ảnh người thầy lại bị "vơ đũa cả nắm".
Đúng sai không nằm ở một phía
Câu chuyện "tri ân thầy cô" thật ra không thể quy về đúng hoặc sai tuyệt đối. Phụ huynh có lý khi phản ánh sự lạm dụng và thiếu minh bạch trong cách vận hành quỹ lớp. Nhưng giáo viên cũng có lý khi mong xã hội hiểu rằng họ không ai muốn bị gắn mác "trông chờ phong bì".
Vấn đề không nằm ở hành động tri ân, mà nằm ở cách con người thực hiện nó. Khi lòng biết ơn trở thành nghĩa vụ, khi tấm lòng bị thay bằng hình thức, thì dù món quà nhỏ hay lớn, tất cả đều mất đi giá trị ban đầu.
Để chấm dứt vòng luẩn quẩn này, điều cần thiết là đưa văn hóa tri ân trở lại đúng nghĩa: giản dị, trong sáng và tự nguyện. Ban phụ huynh nên minh bạch tài chính, không chi tiền cho cá nhân giáo viên. Nhà trường cần có quy định rõ ràng, tránh để phụ huynh bị áp lực hoặc giáo viên rơi vào tình thế khó xử. Còn phụ huynh, hãy dạy con tri ân thầy cô bằng tấm lòng, bằng sự lễ phép, bằng cố gắng học tập, đó mới là món quà ý nghĩa nhất.
Tôn sư trọng đạo là một truyền thống đẹp của dân tộc Việt Nam. Nhưng nếu truyền thống ấy bị hiểu sai, thì cả phụ huynh, học sinh và giáo viên đều là người thiệt thòi. Điều mà người thầy mong mỏi nhất không phải là quà tặng, mà là sự tôn trọng và niềm tin từ xã hội.
"Tri ân thầy cô" sẽ chỉ thật sự đẹp khi nó xuất phát từ trái tim, chứ không phải từ chiếc phong bì.