Phỏng vấn những gia đình có con bị bắt cóc, chuyên gia giật mình vì 5 điểm chung!

Minh Châu,
Chia sẻ

Các bậc cha mẹ hãy hết sức cảnh giác.

Các vụ trẻ em bị bắt cóc hay mất tích vẫn đang xảy ra ngày một nhiều, dù công nghệ và các biện pháp bảo vệ trẻ em đã tiến bộ hơn trước rất nhiều. Phía sau mỗi tấm áp phích “tìm con”, mỗi dòng thông báo trên mạng xã hội là một gia đình tan nát, là những năm tháng đằng đẵng chờ đợi trong tuyệt vọng.

Những câu chuyện như thế không còn xa lạ. Có người mẹ chỉ vừa rời mắt khỏi con vài phút trong siêu thị, khi quay lại thì đứa trẻ đã biến mất. Có người cha suốt mười năm vẫn đi khắp nơi tìm con, dù hy vọng chỉ còn mong manh. 

Những bi kịch ấy đã được tái hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh. Khi các nhà làm phim và chuyên gia xã hội học phỏng vấn hàng chục gia đình có con mất tích, họ nhận thấy một điều đáng chú ý: đa số các trường hợp đều có những điểm chung trong cách nuôi dạy và quản lý con cái.

Dưới đây là 5 đặc điểm thường gặp ở các gia đình có con bị bắt cóc hoặc đi lạc, những điều tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro rất lớn nếu bị xem nhẹ.

amh1
Ảnh minh họa

1. Thiếu quan tâm đến giáo dục an toàn cho trẻ

Giáo dục an toàn là nền tảng đầu tiên để bảo vệ con, nhưng nhiều cha mẹ lại chưa thực sự coi trọng. Không ít người cho rằng “trẻ con thì biết gì”, nên không dạy con cách nhận diện nguy hiểm, không nói với con rằng “đừng đi theo người lạ, dù họ nói quen bố mẹ con” hay “khi thấy sợ, hãy tìm người lớn đáng tin cậy để nhờ giúp đỡ”. Chính sự chủ quan ấy khiến nhiều đứa trẻ không biết phản ứng ra sao khi gặp tình huống nguy hiểm, và đôi khi, chỉ một giây thiếu hiểu biết cũng dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn.

2. Quá tin vào môi trường xung quanh

Nhiều phụ huynh tin rằng “khu mình ở an toàn”, “hàng xóm ai cũng quen biết”, nên lơ là việc giám sát con. Họ để con tự chơi dưới sân chung cư, sang nhà hàng xóm, ra đầu ngõ mua đồ… mà không kèm theo lời dặn dò rõ ràng. Thực tế, phần lớn các vụ bắt cóc đều xảy ra ở chính những nơi được cho là “quen thuộc” nhất.

3. Phụ thuộc vào công nghệ thay vì giao tiếp trực tiếp

Không ít gia đình nghĩ rằng chỉ cần gắn GPS, camera, hay cho con cầm điện thoại là đủ an toàn. Nhưng thiết bị chỉ là công cụ. Khi cha mẹ không trò chuyện, không dạy con cách xử lý tình huống thực tế, trẻ vẫn dễ hoảng sợ hoặc bị dụ dỗ. Một cuộc đối thoại hằng ngày giữa cha mẹ và con đôi khi hiệu quả hơn cả chục thiết bị điện tử.

4. Thiếu kỹ năng quan sát và phản ứng khi xảy ra sự cố

Khi con mất tích, nhiều phụ huynh mới nhận ra mình không biết phải bắt đầu từ đâu, không nhớ rõ con mặc gì, đi hướng nào, có ai đi cùng không. Điều này cho thấy kỹ năng phản ứng khi xảy ra sự cố gần như bị bỏ trống. Cha mẹ cần được hướng dẫn cách xử lý tình huống khẩn cấp, từ việc báo công an đến việc cung cấp thông tin chính xác nhất để tìm kiếm.

5. Thiếu sự đồng hành giữa cha mẹ và cộng đồng

Bảo vệ trẻ không chỉ là việc của riêng gia đình, mà cần sự chung tay của cộng đồng. Tuy nhiên, ở nhiều nơi, tâm lý “đó không phải việc của mình” vẫn phổ biến. Khi thấy một đứa trẻ đi một mình, ít người dừng lại hỏi han. Sự thờ ơ ấy vô tình tạo điều kiện cho kẻ xấu ra tay dễ dàng hơn.

Những vụ mất tích không chỉ là bi kịch của riêng một gia đình, mà còn là lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta: an toàn của trẻ không thể phó mặc cho may rủi. Dạy con kỹ năng tự bảo vệ, quan sát con nhiều hơn, và cùng cộng đồng xây dựng môi trường an toàn, đó mới là cách chúng ta thật sự bảo vệ những đứa trẻ của mình.

Chia sẻ