Chẳng lẽ bố chồng muốn công ty bị phá sản đâu mà giao vợ chồng tôi quản lý.
Hoài hơn tôi 5 tuổi, như bà cô già của công ty, thế mà tự tin sẽ tán đổ tôi, đúng là cô gái không biết lượng sức mình.
Năng lực và cả tác phong làm việc, em đều có thừa. Vậy mà hai tháng qua, em bị cấp dưới xa lánh, cô lập.
Từ một người chăm lo chu đáo cho đời sống của cả phòng, sếp trở nên cáu bẳn và hay trách móc.
“Nhưng nếu có tồn tại 1 công ty trung hòa giữa kích thước của "người tí hon", nhưng chuyên nghiệp không kém "gã khổng lồ" thì sao nhỉ?”.
Có rất nhiều góc khuất mà chỉ khi người trong cuộc có cơ hội bộc bạch, dân văn phòng mới có cái nhìn chân thật hơn về nghề kế toán.
Tôi không ngờ chồng lại nói thế. Khi tôi đã hy sinh cho chồng con quá nhiều.
Có ai hiểu nỗi khổ của những nhân viên cấp trên trẻ tuổi không?