Phát hiện vỉ thuốc lạ trong túi áo vợ, tôi lén đổi thành vitamin: 1 tháng sau, sự thật khiến tôi hối hận

Minh Uyên,

Ghen tuông và nghi ngờ khiến tôi mất lý trí.

Tôi phát hiện hộp thuốc trong túi chiếc áo vest đen của vợ.

Hôm ấy, Phương vừa đi công tác về, tiện tay để áo trên ghế. Khi tôi cầm lên định treo vào tủ, một hộp thuốc rơi xuống. Trên vỏ ghi rõ là thuốc tránh thai, bên trong đã thiếu sáu viên.

Phương vừa tắm xong, nhìn thấy hộp thuốc trên tay tôi thì thoáng biến sắc.

“Anh lục áo em à?”

“Anh chỉ định cất giúp. Thuốc này là sao?”

Phương giải thích một đồng nghiệp nhờ mua hộ. Khi tôi hỏi vì sao hộp đã mở, cô ấy tỏ ra khó chịu:

“Cô ấy uống một viên rồi nhờ em cầm giúp. Anh định tra hỏi em đến bao giờ?”

Tôi không tin. Kết hôn năm năm, chúng tôi chưa có con. Mỗi lần nhắc đến chuyện sinh nở, Phương đều nói muốn đợi công việc ổn định thêm vài năm.

Tối ấy, điện thoại cô ấy liên tục sáng lên. Người gửi là Tuấn Anh, đồng nghiệp thân thiết của Phương. Tin nhắn chỉ có một câu:

“Nhớ uống thuốc đúng giờ, đừng quên.”

Ghen tuông và nghi ngờ khiến tôi mất lý trí. Tôi lấy những viên thuốc trong hộp ra, thay bằng loại vitamin có hình dáng gần giống. Tôi biết hành động ấy không đúng, nhưng lúc đó chỉ muốn xem vợ đang che giấu điều gì.

Một tháng trôi qua, Phương vẫn đi làm, tăng ca và nói chuyện với Tuấn Anh như thường. Tôi im lặng quan sát, còn cô ấy không hề biết thuốc đã bị đánh tráo.

Cho đến một sáng thứ Hai, Phương nhận được cuộc gọi từ công ty.

“Tuấn Anh xin nghỉ à? Nghỉ bao lâu? Bây giờ cậu ấy đang ở đâu?”

Nghe đến tên người đàn ông ấy, tôi lập tức căng thẳng. Phương còn hỏi người ở đầu dây bên kia xem Tuấn Anh đã xóa bảng phân công hay chưa. Vừa cúp máy, cô ấy bỏ cả bữa sáng, vội vàng chuẩn bị ra ngoài.

Tôi hỏi:

“Tuấn Anh nghỉ việc có liên quan đến hộp thuốc không?”

Phương quay lại nhìn tôi. Sự hoảng hốt trong mắt cô ấy khiến tôi càng tin mình đã đoán đúng.

Cô ấy đột ngột hỏi:

“Hộp thuốc đâu?”

Phương lao vào phòng thay đồ, lấy chiếc áo vest rồi đổ một viên thuốc ra tay. Nhìn kỹ một lúc, ngón tay cô ấy bắt đầu run lên.

“Anh đã làm gì với thuốc của em?”

Tôi không trả lời mà hỏi ngược lại:

“Nếu thuốc của đồng nghiệp, tại sao em phải sợ?”

 - Ảnh 1.

Phương không giải thích, chỉ cầm túi đi thẳng đến công ty. Tôi cũng đi theo.

Tại sảnh, tôi nghe Phương và nhân viên phòng nhân sự nói chuyện về một danh sách tình nguyện viên bị thất lạc. Không chịu nổi, tôi bước tới yêu cầu cô ấy nói rõ mọi chuyện.

Phương kéo tôi vào một quán cà phê gần đó rồi mở điện thoại, cho tôi xem toàn bộ tin nhắn công việc.

Công ty cô ấy chuẩn bị tổ chức một chuyến đi bộ thiện nguyện dài 30km. Phương phụ trách hậu cần cho lao động nữ. Vì danh sách đăng ký có thông tin sức khỏe riêng tư, cô không muốn đưa tên và bệnh sử của mọi người lên bảng chung. Tuấn Anh giúp cô tạo một bảng phân công ẩn danh.

Tuy nhiên, đường dẫn đến tài liệu đã bị gửi nhầm vào nhóm đông người. Tuấn Anh phát hiện nên quay lại công ty trong đêm để xóa dữ liệu và thu hồi bản giấy. Anh xin nghỉ hai ngày để giải quyết hậu quả, đồng thời đưa mẹ đi tái khám.

Còn hộp thuốc thực sự là của Phương. Do cô thường xuyên đau bụng dữ dội và rối loạn chu kỳ, bác sĩ đã kê thuốc để điều trị. Tuấn Anh biết chuyện vì cùng phụ trách chuyến đi nên mới nhắc cô uống đúng giờ.

“Tại sao em không nói với anh?” tôi hỏi.

Mắt Phương đỏ lên:

“Bởi mỗi lần em nói chưa muốn sinh con, anh đều cho rằng em không coi trọng gia đình. Bố mẹ hai bên giục, anh cũng giục. Có những đêm em đau đến mức không đứng dậy nổi, anh chỉ bảo sinh con xong sẽ hết. Anh chưa bao giờ thực sự hỏi em đang đau thế nào.”

Tôi nhớ lại những lần Phương ôm túi chườm nằm co ro bên giường, còn tôi chỉ thấy phiền vì hôm sau phải đi làm.

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi:

“Anh có đổi thuốc của em không?”

Tôi không thể tiếp tục nói dối.

“Có.”

Khuôn mặt Phương lập tức trắng bệch. Cô không nổi giận, cũng không khóc. Sự thất vọng trong ánh mắt ấy còn khiến tôi đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.

“Anh có thể nghi ngờ, có thể hỏi hoặc cãi nhau với em. Nhưng anh không được tự ý động vào thuốc của em. Nếu đó là thuốc bác sĩ yêu cầu uống đều đặn, anh có biết việc ngừng một tháng có thể gây hậu quả gì không?”

Tôi không trả lời được.

Phương đến bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ cho biết việc dùng thuốc bị gián đoạn khiến chu kỳ của cô rối loạn, những triệu chứng vốn đã ổn định cũng xuất hiện trở lại.

Trên đường về, tôi xin lỗi. Phương chỉ nhìn ra ngoài cửa kính:

“Anh không chỉ không tin em. Anh còn cho rằng mình có quyền dùng cơ thể em để kiểm chứng sự trong sạch.”

Tối hôm ấy, Tuấn Anh gọi điện, giải thích rõ chuyện tài liệu và việc xin nghỉ. Đến lúc này, tôi mới hoàn toàn hiểu rằng giữa họ chưa từng có điều gì khuất tất.

Nhưng Phương vẫn chuyển sang phòng riêng.

“Biết sai không có nghĩa là em có thể lập tức coi như chưa xảy ra chuyện gì,” cô nói. “Điều đáng sợ nhất không phải hiểu lầm, mà là anh nghĩ mình có quyền thay em quyết định.”

Ngày hôm sau, trên bàn làm việc của Phương xuất hiện một tờ giấy nhỏ:

“Thuốc uống lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối. Cơ thể của mình, mình tự chịu trách nhiệm.”

Tối đó, tôi đặt cốc nước cùng túi thuốc mới trước cửa phòng, không tự ý bước vào.

Tôi nhắn cho vợ rằng sẽ tham gia tư vấn hôn nhân và nói rõ với bố mẹ hai bên: chuyện có con phải do vợ chồng tôi cùng quyết định, không ai được ép buộc.

Rất lâu sau, Phương mới trả lời:

“Em sẽ nhìn vào hành động.”

Tôi không hỏi thêm.

Một tháng trước, tôi tưởng hộp thuốc có thể giúp mình thử lòng vợ. Một tháng sau, tôi mới nhận ra người che giấu bí mật chính là tôi: giấu sự thiếu tin tưởng, lòng kiểm soát và suy nghĩ rằng làm chồng thì có quyền quyết định thay vợ.

Nhưng hôn nhân không trao cho ai quyền xâm phạm cơ thể người kia. Yêu một người trước hết phải biết tôn trọng lựa chọn, giới hạn và quyền tự quyết của họ.

Chia sẻ