Phản ứng của người mẹ khi con gái bị vu oan là một ví dụ điển hình: Cha mẹ kiên cường sẽ trang bị cho con cái sự tự tin suốt đời
Con gái bị bạn tung tin đồn bẩn, màn phản đòn của người mẹ được xem như “giáo trình mẫu”.
Gần đây, một bài viết về việc một nữ sinh bị tung tin đồn bịa đặt mang tính bôi nhọ danh dự ở Trung Quốc thu hút sự chú ý. Giữa những dòng chữ là nỗi tủi thân của con gái và sự kiên định của người mẹ, khiến người ta xúc động.
Triệu Hân là một người mẹ bình thường. Một đêm lúc 1 giờ sáng, chị bị đánh thức bởi tiếng nức nở khe khẽ. Con gái học lớp 10 đang đứng bên giường, lặng lẽ lau nước mắt.
Sau khi gặng hỏi, cô bé nghẹn ngào kể: Một nam sinh quen biết đã nhắn tin với lời lẽ khó nghe, chất vấn em có phải đã đi thuê phòng với anh lớp trên hay không.
Hoàn toàn là bịa đặt.
Chưa từng trải qua chuyện như vậy, cô bé hoang mang tột độ, ấm ức không biết trút vào đâu, chỉ biết âm thầm buồn tủi giữa đêm. Triệu Hân lập tức cầm điện thoại của con, hỏi nguồn gốc tin đồn. Nhưng đối phương lảng tránh. Không còn cách nào khác, chị liên hệ với mẹ của cậu bé, yêu cầu trong vòng 30 phút phải làm rõ nguồn tin, đồng thời nói rõ mình sẽ báo cảnh sát.
Dù mẹ cậu bé có hỏi, cậu ta vẫn im lặng.
Thấy vậy, Triệu Hân không do dự nữa, quyết đoán trình báo công an, nhất quyết tìm ra kẻ tung tin, trả lại sự trong sạch cho con.
Sau nhiều lần xác minh, nguồn gốc tin đồn lộ diện. Người tung tin lại chính là con gái của một người bạn thân hơn 20 năm của chị. Suốt nhiều năm, hai gia đình qua lại thân thiết, thường xuyên cùng nhau mua sắm, ăn uống, mỗi năm gặp mặt bốn năm lần. Triệu Hân hiểu rõ, nếu tiếp tục truy cứu, tình bạn hơn 20 năm ấy chắc chắn sẽ chấm dứt. Nhưng chị không hề lùi bước.

Ảnh minh hoạ
Sự kiên định này bắt nguồn từ chính tuổi thơ của chị.
Ngày nhỏ, chị từng bị bắt nạt học đường. Khi khóc lóc kể với cha mẹ, chị chỉ nhận được câu trách móc lạnh lùng: “Sao người ta không bắt nạt người khác mà chỉ bắt nạt con? Sao con lắm chuyện thế?”. Cảm giác không ai đứng ra bảo vệ ấy đến giờ chị vẫn không quên.
Vì thế, khi con gái gặp chuyện tương tự, chị tuyệt đối không để con lặp lại vết xe đổ của mình. Trừ khi kẻ tung tin xin lỗi, chị sẽ không rút đơn.
Ngoài ra, chị còn viết bản tường trình, đính kèm giấy thụ lý vụ án, gửi cho ban giám hiệu nhà trường. Cuối cùng, cả người tung tin lẫn người truyền tin đều bị xử lý kỷ luật.
Trong suốt quá trình ấy, chị luôn ở bên con, đưa con đi dạo phố, xem phim, kiên nhẫn xoa dịu cảm xúc. Chỉ khi chắc chắn con đã thoát khỏi bóng tối, chị mới yên tâm để con trở lại trường.
Trên hành trình trưởng thành, đứa trẻ nào cũng có lúc gặp phải nỗi oan ức vượt quá sức chịu đựng.
Những gánh nặng ấy vốn không nên để đôi vai non nớt tự gánh. Lúc này, con cần một cặp cha mẹ “không dễ bắt nạt”, giương ô che chắn. Sự bảo vệ kiên định ấy rồi sẽ hóa thành dũng khí để con đối diện thế giới. Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như con gái Triệu Hân.
Nhà tâm lý học Trần Du từng gặp một cô bé tên Mộc Đồ. Học lớp 4, Mộc Đồ bị bạn giỏi nhất lớp dẫn theo tám chín người khác vây quanh, đá cặp sách, vứt bài thi vào thùng rác. Lên cấp hai, em lại bị đổ sữa chua vào lọ mực, ghế ngồi và sách vở. Giáo viên chỉ xem đó là “trò đùa”. Khi em cầu cứu cha mẹ, họ bảo em tự nhìn lại bản thân.
Cha còn nói: “Sắp thi rồi, con nhịn đi là xong". Kết quả, Mộc Đồ mắc trầm cảm và lo âu, nhiều lần tự tử không thành, thậm chí xuất hiện nhân cách thứ hai để chịu đựng thay mình.
Trong mắt người lớn, đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với trẻ, đó là nỗi sợ ăn mòn tâm hồn. Khi trẻ lấy hết can đảm cầu cứu mà cha mẹ lại hòa giải qua loa, nỗi đau ấy còn lớn hơn cả việc bị bắt nạt. Điều đó giống như ánh sáng cuối cùng cũng tắt lịm.
Nhà tâm lý học Seligman từng nói về “sự bất lực học được”. Một chú chó bị nhốt trong lồng, liên tục bị điện giật. Ban đầu nó cố trốn, nhưng khi nhận ra vô ích, nó từ bỏ. Dù cửa lồng mở, nó vẫn co rúm chịu đựng. Những đứa trẻ buộc phải nhẫn nhịn cũng giống vậy. Không phải chúng không muốn phản kháng, mà vì tin rằng không ai đứng về phía mình.
Vậy khi con bị tổn thương, cha mẹ nên làm gì?
1. Ổn định cảm xúc, thu thập chứng cứ
Ôm con và nói: “Cảm ơn con đã nói với mẹ. Đây không phải lỗi của con".
Ghi lại chi tiết sự việc, chụp ảnh thương tích, lưu tin nhắn, xin trích xuất camera.
2. Giao tiếp hiệu quả, tìm sự hỗ trợ
Mục tiêu là giải quyết vấn đề, không leo thang xung đột.
Nếu đối phương né tránh, có thể khiếu nại lên cơ quan giáo dục hoặc sử dụng pháp luật.
3. Xây dựng lại tâm lý cho con
Chủ động trò chuyện, khẳng định “Con không sai”, khen ngợi sự dũng cảm của con.
Nếu có dấu hiệu trầm cảm, cần tìm chuyên gia.
Hãy để con hiểu: “Bị bắt nạt không đáng sợ. Bố mẹ luôn là hậu phương vững chắc nhất".
Thế giới không phải lúc nào cũng đầy hoa và nắng. Vì vậy, cha mẹ phải trở thành người mạnh mẽ. Mạnh mẽ không phải hung hăng vô lý, mà là cây che mưa gió trên đầu con, là thân cây cho con tựa vào khi mỏi mệt. Để dù thế giới ra sao, vẫn có một nơi, hai con người, luôn sẵn sàng đón lấy mọi giọt nước mắt và run rẩy của con.