Cả làng góp tiền và 76 quả trứng luộc cho nam sinh nghèo đi học đại học: 20 năm sau, 1 dàn ô tô trở về, cái kết như phim!
Vào một dịp Tết Nguyên đán, người dân trong làng bỗng thấy một dàn xe tiến vào.
Hơn 20 năm trước, tại một ngôi làng nghèo ở Tú Thiên (Giang Tô, Trung Quốc), có một cậu thiếu niên tên Lưu Cường Đông nhận được giấy báo trúng tuyển vào Đại học Nhân dân, ngôi trường danh giá bậc nhất thủ đô. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi gia cảnh quá nghèo, học phí là một con số "không tưởng" với gia đình cậu.
Thấu hiểu hoàn cảnh, trưởng thôn đã đứng ra kêu gọi bà con lối xóm: "Đứa trẻ này là hy vọng của làng ta, không thể để nó lỡ dở vì cái nghèo" . Thế là, người góp 5 hào, người góp 1 tệ. Những bàn tay thô ráp của những người nông dân quanh năm bán mặt cho đất đã gom được 500 tệ (số tiền cực lớn thời đó) và 76 quả trứng luộc để cậu mang theo ăn dọc đường lên Bắc Kinh.
Cậu thiếu niên ngày ấy rời làng với đôi mắt đỏ hoe, trong lòng mang theo một lời thề: “Nếu sau này thành công, tôi nhất định sẽ khiến cả làng không còn ai phải khổ”.
Cái Tết "trong mơ" và phong bao lì xì 40 triệu đồng
Nhiều năm trôi qua, cậu bé nghèo năm xưa giờ đã trở thành tỷ phú Lưu Cường Đông - "ông trùm" của đế chế thương mại điện tử JD.com. Nhưng thay vì quên đi quá khứ cơ cực, ông đã chọn cách quay về theo cách rầm rộ và chân thành nhất.
Vào một dịp Tết Nguyên đán, người dân trong làng bỗng thấy một dàn xe tiến vào. Không phải để khoe mẽ sự giàu sang, Lưu Cường Đông trở về để trực tiếp phát phong bao lì xì cho từng người già trong làng.
Tỷ phú Lưu Cường Đông (ở giữa) được mệnh danh là "Jeff Bezos của Trung Quốc" nhờ xây dựng đế chế thương mại điện tử và logistics hùng mạnh tương tự Amazon.
Mỗi người từ 60 tuổi trở lên đều nhận được một phong bao trị giá 10.000 tệ (khoảng 35-40 triệu VNĐ).
Tổng số tiền "lì xì" năm ấy lên đến hàng chục tỷ đồng. Những người hàng xóm năm xưa giờ đã tóc bạc da mồi, cầm trên tay số tiền lớn mà không cầm được nước mắt. Họ không ngờ 1 tệ, 2 tệ hay quả trứng luộc năm nào lại được "đền đáp" bằng cả một dòng sông ân nghĩa như vậy.
Không chỉ cho "cá", mà còn mang đến "cần câu"
Lưu Cường Đông hiểu rằng tiền mặt rồi cũng sẽ hết. Để giúp quê hương thoát nghèo bền vững, ông đã đưa các trung tâm vận hành, kho bãi và chăm sóc khách hàng của tập đoàn về ngay chính Tú Thiên.
- Tạo ra hàng chục nghìn việc làm: Thanh niên trong làng không còn phải ly hương cầu thực.
- Hạ tầng thay đổi: Những con đường lầy lội được thay bằng đường nhựa, trường học và bệnh viện hiện đại mọc lên.
Lời kết: Khi lòng biết ơn là thước đo của sự thành công
Câu chuyện của tỷ phú họ Lưu trở thành một giai thoại đẹp về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn". Trong giới kinh doanh đầy khốc liệt, hình ảnh một vị tỷ phú đứng giữa sân đình phát tiền cho bà con là minh chứng rõ nhất cho việc: Giàu sang thực sự không nằm ở con số trong tài khoản, mà nằm ở việc bạn nhớ mình đã từng là ai khi đứng trên đỉnh cao.
Người làng Tú Thiên năm ấy không chỉ cho cậu sinh viên nghèo tiền đi học, họ đã cho ông "niềm tin vào tình người". Và 20 năm sau, họ nhận lại được trái ngọt từ chính sự tử tế mà mình đã gieo trồng.