Phản ứng của chị dâu có cô em chồng nguyên cả Tết qua nhà ăn trực, kiếm cớ con nhỏ ăn xong là về

Gặp phải cô em chồng này đời Hòa biến thành ô sin chứ chẳng chơi, ngày Tết nào cũng tối mặt tối mũi đến 12h đêm mới lên được giường...

Thực sự cuộc sống cũng không có gì là quá căng thẳng với Hòa khi có một anh chồng tốt, mẹ chồng cũng chân phương, chỉ có điều Hòa lại dính bà cô bên chồng không mê nổi. Bấy nhiêu ngày Tết định bụng sẽ tranh thủ chút thời gian đi chùa, cùng gia đình vãn cảnh thong dong một chút mà bận phục vụ nhà cô em chồng đến mức Hòa không thở nổi chứ không phải là nghĩ đến chuyện quần áo đẹp xúng xính đi chơi nữa.

Mẹ chồng Hòa thì hiền, nhưng con gái bà cũng thương, bà bảo: "Thôi con chịu khó, em nó đi lấy chồng giờ là khách". Thế là nguyên mấy ngày Tết ngày nào cả nhà cô em cũng hồn nhiên sang ăn cơm với lý do: "Chúng con không quên cha mẹ, mẹ chồng con thoáng tính nên bảo là về ăn Tết với ông bà ngoại cho ông bà không trống trải". Thế là cứ đều đặn gần đến giờ trưa là cô em chồng lại mang nguyên cả nhà sang ăn trưa. Vì nhà có con nhỏ, một đứa trẻ dưới 1 tuổi nên quả thật cô em cũng phải cho con ăn nên lại ngồi cắm cúi đút cho con ăn và mình Hòa lại dọn rửa nguyên cả đống bát.

Phản ứng của chị dâu có cô em chồng nguyên cả Tết cắp mông sang ăn trực, kiếm cớ con nhỏ ăn xong là về - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bữa chiều cô em lại bận trông con, mình Hòa lui cui nấu nướng. Ăn xong bữa tối thì: "Chúng con về sớm không trẻ con đi đường lạnh. Chị Hòa dọn giúp em nhé". Thế là Hòa lại dọn dẹp từ đầu đến cuối, bát đũa, đống đồ chơi ngổn ngang của trẻ con để lại vứt bừa đó. Ngày nào cũng thế 11h đêm Hòa mới xong việc. 

Nguyên bấy nhiêu ngày Tết sức chịu đựng đã vượt ngưỡng, hòa than thở với chồng: "Cô cũng có ý thật, quần chị dâu mệt lử mà không một chút ái ngại nào". Chồng Hòa lại xoa bóp cho vợ: "Anh cũng biết, nhưng mà Tết nhất nói mất vui. Anh biết cô này vô tâm nhưng nói đến lại hay dỗi. Nói xong có khi cô ấy giận luôn, mất cả Tết, mẹ cũng không vui. Mai anh phụ cùng em nhé. Hôm nay cũng mùng 3, coi như hết Tết rồi". Hòa cự nự: "Em cũng có thể cố được, nhưng quan trọng cô ấy thiếu nhận thức. Mà Tết này con Tết sau. Mai em sẽ không chịu nhịn nữa đâu đấy. Anh đừng có ý kiến nhé". Chồng Hòa lặng im không nói gì.

Ngày hôm sau cô em chồng vẫn kéo sang nguyên cả một đại gia đình vào giờ nghĩ rằng cơm nước đã bày biện xong như thế. Thì thấy trên bàn ăn vẫn trống không. Cô em mặt tối lại bảo anh: "Chị đâu hả anh mà chưa cơm nước gì thế này?". Chồng Hòa mới thủng thẳng: "Nay chị về ngoại rồi. Mẹ chị ấy cũng bận phục vụ nhà cô, nay mùng 4 mới dám về ngoại đấy. Sau có ăn cơm, sang sớm cùng nấu nướng cho chị đỡ vất vả. Con cái để chú trông cho. Giờ thì vào nấu nướng đi. Anh chờ cô chú sang thì anh cũng đi luôn đây".

Thế là cô em 11h30 mới băt đầu sửa soạn nấu cơm, nguyên ngày dọn dẹp nấu nướng chắc cũng mới thấu hiểu vất vả như thế nào. Hôm sau vợ chồng Hòa mới về thì không thấy bóng dáng cô em chồng sang nữa.

Thôi thì nín nhịn cũng tốt, nhưng với người không biết ý thì cũng phải lên tiếng cho họ hiểu, chứ thì cuộc sống nhiều màu, nhịn thì nhịn bề trên, người có chút suy nghĩ chứ cứ vai em lại còn hồn nhiên thế thì cũng nên có một bài học để cô ấy tỉnh ra.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm