Phải mất hai năm rưỡi sau khi hủy thẻ tín dụng, tôi mới nhận ra: Điều khiến người bình thường khó giàu không phải thu nhập thấp mà là thói quen chi tiêu quá mức

Thu Thanh,

Có một thời gian, tôi luôn tin rằng thẻ tín dụng là một trong những phát minh tuyệt vời nhất dành cho người đi làm. Chỉ cần quẹt thẻ là có thể mua món đồ mình thích, đi ăn ở nơi mình muốn hay tận hưởng cuộc sống trước khi tiền lương về tài khoản.

Nhưng phải mất hai năm rưỡi kể từ ngày hủy hoàn toàn tất cả thẻ tín dụng, tôi mới thực sự hiểu rằng với những người có khả năng kiểm soát chi tiêu ở mức trung bình như tôi, thứ đáng sợ nhất không phải là lãi suất, mà là cảm giác "có thể tiêu trước, tính sau".

Chính suy nghĩ ấy đã âm thầm biến tôi thành một người luôn sống trong vòng luẩn quẩn: làm việc để trả nợ cho những khoản mua sắm của chính mình.

Cảm giác "mình có nhiều tiền hơn" chỉ là một ảo giác

Phải mất hai năm rưỡi sau khi hủy thẻ tín dụng, tôi mới nhận ra: Điều khiến người bình thường khó giàu không phải thu nhập thấp mà là thói quen chi tiêu quá mức - Ảnh 1.

Tôi mở chiếc thẻ tín dụng đầu tiên vào năm 2018.

Ngày được cấp hạn mức, tôi vui đến mức có cảm giác như thu nhập của mình vừa tăng thêm vài chục triệu đồng. Khi đi mua sắm, tôi gần như không còn cảm nhận được nỗi "đau ví" mỗi lần thanh toán.

- Muốn ăn một bữa ngon hơn? Quẹt thẻ.

- Muốn đổi điện thoại? Quẹt thẻ.

- Thấy một chiếc túi đang giảm giá? Quẹt thẻ.

Mọi quyết định đều trở nên dễ dàng vì tôi luôn tự nhủ: "Tháng sau trả cũng được". Thế nhưng, sự dễ dàng ấy chỉ kéo dài đến ngày nhận lương.

Lương vừa về tài khoản, tiền thuê nhà, tiền trả góp và hóa đơn thẻ tín dụng lập tức trừ gần hết. Sau một tháng làm việc cật lực, số tiền còn lại gần như bằng không.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, cái gọi là "tận hưởng trước" thực chất chỉ là dùng sức lao động của tương lai để đổi lấy niềm vui rất ngắn ở hiện tại.

Điều nguy hiểm nhất không phải khoản nợ mà là ham muốn bị phóng đại

Phải mất hai năm rưỡi sau khi hủy thẻ tín dụng, tôi mới nhận ra: Điều khiến người bình thường khó giàu không phải thu nhập thấp mà là thói quen chi tiêu quá mức - Ảnh 2.

Khi chỉ mang theo tiền mặt hoặc dùng tiền có sẵn trong tài khoản, mỗi quyết định mua sắm đều khiến chúng ta phải cân nhắc.

"Có thực sự cần không?"

"Có đáng để bỏ số tiền này không?"

Nhưng khi có một hạn mức tín dụng đứng phía sau, câu hỏi ấy dần biến mất.

Thay vào đó là suy nghĩ quen thuộc: "Không sao, tháng sau trả."

Đó là lúc ham muốn bắt đầu lớn hơn nhu cầu.

Tôi liên tục mua quần áo mới dù tủ đồ vẫn còn rất nhiều đồ mặc được. Tôi thay túi xách chỉ vì xu hướng mới xuất hiện. Những món phụ kiện chỉ dùng vài lần rồi nằm yên trong góc tủ.

- Đồ đạc ngày càng nhiều.

- Tiền tiết kiệm vẫn bằng không.

Tôi từng nghĩ mình đang sống tốt hơn, nhưng thực tế chỉ đang tiêu nhiều hơn.

Chủ nghĩa tiêu dùng khiến chúng ta sợ... dùng đồ cũ

Có một giai đoạn, tôi gần như không dám mặc lại những bộ quần áo đã mặc vài mùa.

Chúng vẫn sạch sẽ, vẫn đẹp, nhưng tôi luôn có cảm giác mình sẽ trở nên lỗi thời nếu không mua đồ mới.

Túi xách cũng vậy. Chỉ cần một mẫu mới xuất hiện, tôi lại muốn thay thế chiếc cũ.

Đến bây giờ nhìn lại, điều khiến tôi tiếc nhất không phải những chiếc túi đã bỏ đi, mà là số tiền mình phải tăng ca, làm thêm mới kiếm được để mua chúng.

Mọi thứ đều là mồ hôi và thời gian, chỉ là lúc ấy tôi không nhận ra.

Phải mất hai năm rưỡi sau khi hủy thẻ tín dụng, tôi mới nhận ra: Điều khiến người bình thường khó giàu không phải thu nhập thấp mà là thói quen chi tiêu quá mức - Ảnh 3.

Một đồng nghiệp đã khiến tôi thay đổi cách nhìn về tiền

Có lần, tôi gặp một đồng nghiệp vẫn dùng chiếc ba lô từ thời đại học.

Chiếc túi đã cũ, quai đeo sờn màu nhưng vẫn được anh giữ gìn cẩn thận.

Anh cười và nói:

"Nó vẫn dùng tốt thì thay làm gì?"

Câu nói rất đơn giản nhưng khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi nhận ra, sự tinh tế không nằm ở việc liên tục thay mới mọi thứ.

Giá trị của đồ vật nhiều khi nằm ở quãng thời gian nó đồng hành cùng mình.

Một chiếc túi dùng suốt nhiều năm có thể đáng quý hơn rất nhiều chiếc túi chỉ xuất hiện vài tháng rồi biến mất khỏi tủ đồ.

Hai năm rưỡi không dùng thẻ tín dụng đã thay đổi cuộc sống của tôi

Từ khi không còn hạn mức để dựa vào, tôi buộc phải thay đổi hoàn toàn cách chi tiêu.

Trước mỗi món đồ định mua, tôi đều tự hỏi:

- Mình thật sự cần hay chỉ đang thích nhất thời?

- Nếu phải trả bằng tiền mặt ngay hôm nay, mình có còn muốn mua không?

- Không mua thì cuộc sống có bị ảnh hưởng không?

Chỉ ba câu hỏi đơn giản ấy đã giúp tôi bỏ được rất nhiều khoản chi bốc đồng.

Điều thay đổi rõ rệt nhất là tôi bắt đầu có tiền tiết kiệm.

- Không còn cảm giác thấp thỏm mỗi cuối tháng.

- Không còn cảnh vừa nhận lương đã hết tiền.

- Không còn lo hóa đơn đến hạn hay sợ thanh toán chậm.

Có một khoản tiền dự phòng tuy không lớn nhưng mang lại cảm giác an toàn mà trước đây tôi chưa từng có.

Phải mất hai năm rưỡi sau khi hủy thẻ tín dụng, tôi mới nhận ra: Điều khiến người bình thường khó giàu không phải thu nhập thấp mà là thói quen chi tiêu quá mức - Ảnh 4.

Bình yên không nằm ở món đồ mới mà ở số dư tài khoản

Ngày trước, tôi nghĩ phẩm giá nằm ở việc ăn mặc đẹp, dùng đồ mới và luôn theo kịp xu hướng.

Giờ đây, tôi mặc những bộ quần áo đã dùng nhiều năm, đeo chiếc túi quen thuộc và thấy hoàn toàn thoải mái.

Tôi không còn áp lực phải chứng minh mình đang sống tốt bằng những món đồ mình sở hữu.

Tôi nhận ra rằng: Phẩm giá không nằm ở chiếc túi trên vai. Mà nằm ở việc trong tài khoản vẫn còn tiền khi có biến cố xảy ra.

Thẻ tín dụng không xấu, nhưng không phải ai cũng phù hợp

Tôi không cho rằng thẻ tín dụng là nguyên nhân của mọi vấn đề.

Với những người có kỷ luật tài chính cao, luôn thanh toán đúng hạn và biết kiểm soát chi tiêu, đây vẫn là một công cụ hữu ích để quản lý dòng tiền và tận dụng các ưu đãi.

Nhưng với phần lớn người bình thường – những người đôi lúc vẫn mua sắm theo cảm xúc, dễ bị khuyến mãi hấp dẫn hoặc bị ảnh hưởng bởi mạng xã hội – việc có sẵn một hạn mức tín dụng đôi khi lại vô tình mở rộng khả năng chi tiêu vượt quá năng lực tài chính thực tế.

Sau hai năm rưỡi, điều tôi học được không phải là "không bao giờ dùng thẻ tín dụng", mà là đừng để bất kỳ công cụ tài chính nào khiến mình tiêu nhiều hơn mức có thể chi trả.

Sự giàu có của một người bình thường hiếm khi đến từ việc sở hữu thật nhiều đồ, mà đến từ việc biết mình cần gì, sống trong khả năng của mình và đều đặn tích lũy cho tương lai.

Bởi cuối cùng, cảm giác bình yên nhất không phải là vừa mua thêm một món đồ mới, mà là biết rằng nếu ngày mai có chuyện bất ngờ xảy ra, mình vẫn còn một khoản tiền để dựa vào.

Chia sẻ