"Ông" nội trợ đảm đang

Nhiều khi ở trên công ty, chị Hạnh nghĩ ra thèm ăn món gì, cần mua cái gì lại email về để "ông" nội trợ đi mua. Cái gì chồng không biết chị còn gửi hẳn link ảnh cho anh Lâm khỏi nhầm.

Ai đến nhà chị Hạnh vào giờ cơm tối sẽ bắt gặp cảnh anh Lâm - chồng chị đang trong bếp đeo tạp dề băm băm chặt chặt. Còn chị thản nhiên vừa hát vừa tắm cho con trai nhỏ một tuổi. Hai mẹ con tắm cho nhau xong thì đã có mâm cơm nóng hổi sẵn sàng rồi.

Chị Hạnh làm việc cho một công ty nước ngoài, công việc bận rộn nhưng bù lại lương khá. Anh Lâm thì lương bèo bọt may ra đủ cho anh ăn bát phở và cốc cà phê sáng. Vì thế sau khi cưới nhau, hai vợ chồng bàn bạc để anh Lâm học tiếp lên cao học, sau này nâng cao cơ hội nghề nghiệp.

Nhưng một vấn đề đặt ra: công việc của chị đã rất bận rộn, anh lại vừa đi học vừa đi làm thì có khi hai vợ chồng cả ngày không nhìn thấy mặt nhau, mà lại không có ai làm việc nhà, cơm nước. Trước tình hình này, anh Lâm đã xung phong ở nhà nội trợ để chị Hạnh đi làm cho đến khi anh học xong cao học rồi tính tiếp.

Trong thời gian có "ông" nội trợ đảm đang này, chị Hạnh cũng kịp sinh luôn một thằng cu cho anh chăm một thể. Vậy là ở nhà chị Hạnh, chị là lao động chính nuôi ba miệng ăn và nuôi anh học cao học. Còn anh vừa học thêm, vừa chăm con, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn.

Lúc con trai chưa đủ tuổi đi trẻ mà vợ thì đã đi làm lại phải nói là thời kì ác mộng với anh Lâm. Một mình anh đối phó với thằng nhóc chưa đủ một tuổi nên phải quay như chong chóng mới xong. Hôm nào cu cậu ngoan ngoãn, ăn no lại ngủ còn đỡ, anh còn có thời gian giặt giũ, dọn dẹp. Hôm nào chàng ta quấy khóc thì anh chẳng làm được việc gì, lại để tối vợ về hai người chung tay làm.

Có mấy người đàn ông trước khi lấy vợ mà biết làm việc nhà, anh Lâm cũng vậy. Nhưng anh đã thích nghi rất nhanh nhờ tinh thần tích cực học hỏi. Được cái anh cũng thích nấu ăn và hoàn toàn tự nguyện với vai trò mới của mình nên không khí trong gia đình chị luôn vui vẻ, thoải mái.

Hồi đầu anh Lâm mới nhận nhiệm vụ, chị Hạnh vẫn phải dạy bảo nhiều lắm. Nhưng vẫn có những chuyện dở khóc dở cười. Có hôm chị ở trên cơ quan, nhắn tin về cho anh dặn mua 3 con mực để làm bữa tối. Anh đã mua đúng 3 con, nhưng mỗi con nặng lại nặng tới nửa cân. 

Thế là tối đó hai vợ chồng phải ăn mực hấp gừng thay cơm. Từ lần sau chị phải dặn dò cẩn thận hơn, nói chính xác là mua nửa cân mực thì sẽ không bị thiếu thừa gì nữa.


Trình nấu ăn, chăm con với làm việc nhà của anh Lâm giờ chỉ có hơn phụ nữ chứ không kém! (Ảnh minh họa).

Khi anh Lâm mới tập tành học nấu ăn, những bữa cơm với các sản phẩm cháy, sống, khét, nhạt, mặn… chị thường xuyên được thưởng thức. Các chuyện như nhà lau còn nguyên vết bẩn, bát rửa còn nhờn bóng mỡ là chuyện cơm bữa.

Nhưng chẳng bao lâu mọi thứ đã đi vào guồng quay. Anh làm gì cũng “lên tay” khiến chị Hạnh không còn phải lo lắng về “chuyên môn” của chồng nữa. Trình nấu ăn, chăm con với làm việc nhà của anh Lâm giờ chỉ có hơn phụ nữ chứ không kém!

Cuối tuần rảnh rang cả nhà chị sẽ cùng đi siêu thị mua đồ. Đồ ăn thì chị sơ chế giúp anh, để sẵn ở tủ lạnh dùng trong vài ngày tới. Thi thoảng hứng lên chị cũng giúp anh rửa bát, còn không thì anh vẫn kiêm nhiệm hết mà chả phàn nàn gì cả. 

Chị chỉ việc đi làm về, tắm cho mình và cho con, cho con ăn bột xong là có cơm nóng canh ngọt bày sẵn (bột này cũng là anh Lâm chế biến chứ đâu!).

Nhiều khi ở trên công ty, chị Hạnh nghĩ ra thèm ăn món gì, cần mua cái gì lại email về để chồng đi mua. Cái gì chồng không biết chị còn gửi hẳn link ảnh cho anh Lâm khỏi nhầm.

Vì có thời gian chú tâm vào công việc, lương của chị tăng lên gấp rưỡi, chất lượng cuộc sống gia đình chị lại tốt hơn. Chị Hạnh là phụ nữ nên hiểu công việc nội trợ tưởng như là “ở nhà chơi” nhưng cũng đủ quay cuồng với rất nhiều việc không tên. 

Hơn nữa, anh Lâm còn chăm con rất khéo. Đi học thêm nên chị rất thấu hiểu sự vất vả của chồng. Chồng không làm ra tiền nhưng chị luôn cảm thấy biết ơn và tôn trọng khi anh đã gạt bỏ sự tự ái của đàn ông để cùng chị xây đắp cho hạnh phúc gia đình.

Nhiều người thấy anh Lâm ngày ngày cơm nước, chợ búa, đưa đón con gửi trẻ cũng nói vào nói ra nhưng anh Lâm miễn nhiễm với tất cả. Ông lão hàng xóm buổi sáng thấy anh đi chợ về thì hỏi mỉa mai: “Đàn ông mà cũng phải đi chợ à?”.

Anh Lâm liền xởi lởi: “Giờ là thời nào rồi bác ơi. Giúp được vợ là một niềm vui bác ạ!”. Có khi thì anh vỗ ngực tự hào: “Nhiều người khen cháu có trách nhiệm với vợ con đấy bác nhé!”.

Bạn bè hỏi đến thì anh cười nói: “Này nhé, biết nấu ăn và làm việc nhà cũng có cái hay của nó. Trước hết là chung tay xây dựng gia đình, mỗi người một việc, phân công rõ ràng rồi. Thứ hai là để phòng thân, phòng việc ít nữa đi làm lại, hôm nào vợ giận thì mình vẫn có thể nấu cơm ăn chứ không phải đi ăn quán, vật vờ bê tha!”.



Anh lại dắt xe ra, chạy nhanh đến nhà Chung, để hỏi: “Đàn ông Xmen như tui, giờ muốn làm “nội trợ”, trước hết phải làm gì?”

Chia sẻ
Đọc thêm