Ông nội chồng chửi mắng tôi thậm tệ giữa bệnh viện, nghe chị chồng cười khẩy tôi mới hiểu mình dại dột thế nào

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Ở đời đúng là tin sai người thì kiểu gì cũng chuốc lấy tai vạ vào thân.

Năm nay là cái Tết thứ 2 tôi chuẩn bị đón ở nhà chồng. Tôi không có nhà ngoại để về, bởi tôi là một cô nhi, cha mẹ mất sớm, người thân duy nhất là bà ngoại cũng đã mất cách đây 3 năm rồi.

Từ bé đến lớn tôi tự biết hoàn cảnh của mình nên không dám yêu ai cả. Tôi sợ người ta khinh mình xuất thân mồ côi, đã nghèo lại còn không nơi nương tựa. Tuy nhiên duyên trời khó tránh, tôi gặp được chàng trai tử tế chân thành nên gật đầu làm vợ anh sau thời gian dài đắn đo sợ hãi.

Chồng tôi là người thành phố, chúng tôi quen nhau khi cùng làm thêm ở một quán trà. Khi ấy tôi nghĩ anh cũng có hoàn cảnh khó khăn như mình, cố gắng nhặt nhạnh từng đồng để trang trải cuộc sống. Nào ngờ đâu anh ấy lại là bạn của chủ quán, đi làm chơi chơi trong lúc chờ nhảy việc mới chốn văn phòng.

Thấy chồng tốt bụng lại chăm chỉ nên tôi quý anh lắm. Anh cũng giúp đỡ tôi rất nhiều khi phục vụ ở quán trà, còn thường xuyên mua đồ ăn cho tôi vì biết tôi sống tằn tiện. Anh làm ở quán chừng 2 tháng thì nghỉ, sau đó làm giáo viên ở một trường tiểu học quốc tế. Ngày nào anh cũng ghé qua quán trà thăm tôi, tặng tôi đồ ăn thức uống ngon lành, tặng quà mỗi dịp 8/3, 20/10, và cả sinh nhật tôi nữa. Chưa từng có ai quan tâm đối xử tốt với tôi như thế, vậy nên tôi yêu anh từ lúc nào không biết.

Giao thừa năm 2021 anh tỏ tình với tôi. Cuối năm đó anh cầu hôn tôi lần đầu tiên, tôi đã hoảng hốt từ chối. Khi hiểu rõ lý do tôi không dám kết hôn, anh ấy đã làm rất nhiều việc để tôi thêm tin tưởng, rồi anh hứa sẽ cùng tôi xây tổ ấm hạnh phúc. Lúc ấy bà ngoại tôi yếu lắm rồi, vì muốn bà thấy mình mặc váy cưới nên tôi đã đồng ý lấy anh. Nào ngờ đâu chưa kịp làm lễ ăn hỏi thì bà mất, tôi chính thức bơ vơ giữa dòng đời.

Chỉ còn chồng là người thân nên tôi trân trọng gia đình nhỏ của 2 đứa lắm. Tuy nhiên mọi người bên nhà chồng lại không thích tôi, ngoại trừ mẹ chồng tốt bụng, còn lại đều chê bai thân thế của tôi. Làm gì có ai ưa một đứa con gái nhà quê không cha không mẹ cơ chứ. Họ còn không tin là tôi được ăn học tử tế, tôi có bằng cử nhân đàng hoàng mà họ đều nghĩ đó là giả.

Nhờ chồng làm chỗ dựa nên tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua hết mọi định kiến xung quanh mình. Đến khi con gái nhỏ chào đời thì tôi lại càng kiên cường hơn, tôi dồn hết mọi yêu thương vào tổ ấm nhỏ của mình, còn ai đàm tiếu gì phía sau tôi đều bỏ ngoài tai.

Ông nội chồng chửi mắng tôi thậm tệ giữa bệnh viện, nghe chị chồng cười khẩy tôi mới hiểu mình dại dột thế nào- Ảnh 1.

Tôi mở một tiệm bán hoa tươi online, trời thương nên việc kinh doanh cũng tốt. Thấy tôi chủ động được kinh tế, thu nhập mỗi tháng còn cao hơn lương văn phòng của chồng nên người thân của anh cũng bớt dần ác cảm. Vợ chồng tôi thuê trọ ở riêng từ lúc cưới, tuy chưa mua được nhà nhưng tự do thoải mái nên tôi thấy rất ổn. Thi thoảng tôi dắt cháu về chơi xong mang theo quà cáp nọ kia, cả bố mẹ chồng lẫn ông bà nội chồng đều đón chào khá vui vẻ.

Chỉ có một người duy nhất vẫn ghét tôi cho đến giờ phút này đó là chị gái chồng. Chị ấy hơn tôi cả chục tuổi, cũng làm trong ngành giáo dục, thế nhưng cách ăn nói của chị rất chua ngoa đáng sợ. Tôi không rõ bên ngoài chị ấy đối xử với người khác ra sao, chứ ở nhà thì chị ấy hay vu oan giá họa cho tôi lắm. Chị ăn vụng đồ thắp hương của mẹ chồng nhưng đến khi bị hỏi thì chị nói em dâu ăn đấy. Vợ chồng tôi gửi chị mang hộ hoa quả sang biếu ông bà thì lần nào chị cũng ăn bớt, thậm chí có bữa chị giữ lại cherry để ăn xong xách mỗi mấy quả cam sang khiến tôi bị người lớn mắng tùm lum.

Chính chồng tôi cũng không ưa chị gái, nhiều lần anh cãi nhau với chị ấy để bênh tôi rồi nhưng lần nào cũng thua thiệt bởi chị ấy ghê gớm quá. Vợ chồng tôi toàn bảo nhau nhịn cho xong chuyện, cứ đôi co nhì nhằng với bà chị thì chỉ tổ mất thời gian. Cái nết chị ấy điêu như vậy rồi thì làm sao mà nắn được, đến bố mẹ chồng tôi biết rõ mà còn bất lực thì tôi cố giải thích cũng phí lời.

Tôi cố né tránh chị chồng để đỡ mắc tai bay vạ gió, cơ mà không phải lúc nào may mắn cũng đứng về phía tôi. Hôm nay do bận việc nên tôi dại dột tin lời chị ấy, để rồi tôi bị ông nội chồng mắng chửi thậm tệ ngay giữa bệnh viện đông người.

Chuyện là tuần trước ông nội đi tập thể dục ở công viên xong bị một đứa trẻ trâu phóng nhanh tông phải. Bác sĩ nói ông bị rạn xương, đứt dây chằng, bầm tím nhiều chỗ, lại còn lên cơn đau tim nhẹ nên phải nằm viện để theo dõi một thời gian. Ông lớn tuổi rồi thành ra cả nhà cũng lo lắng, cắt cử người thay phiên lên viện chăm sóc ông.

Đáng lẽ hôm nay tới lượt chị chồng vào chăm ông nhưng chị báo có việc đột xuất nên nhờ tôi đi thay. Tôi cũng sấp ngửa bận việc vì đang vào thời điểm cuối năm đông khách, cơ mà việc này khó từ chối nên tôi đành nhờ chồng ở nhà trông con trông nhân viên để tôi mang cơm chiều cho ông nội.

Trước lúc vào thì chị chồng có tạt qua nhà tôi. Chị đưa tôi một lốc yến chưng sẵn gần chục lọ, gói sẵn trong túi giấy khá đẹp mắt, bảo rằng phụ huynh tặng nhiều quá nên tôi mang bớt vào viện cho ông tẩm bổ. Tôi vội đi nên xách luôn không xem xét gì, còn cảm động vì nay chị chồng đưa quà biếu ông cơ.

Ban đầu nhận túi yến chưng thì ông vui lắm. Nhưng chỉ mấy phút sau ông đã quát tháo ầm ĩ lên, vì lúc bóc một lọ yến ra định uống thử thì ông phát hiện có cái tem "Mua 1 tặng 1" ở phía sau cái vỏ giấy. Xong có ai đó cùng phòng bệnh nói mấy hộp yến đó rẻ tiền, bên trong là đồ công nghiệp nên không có yến thật, chỉ toàn là nấm gì đó dai dai giống tổ yến thôi.

Thế là ông nội nổi cơn tam bành, ném cả hộp yến xuống chân tôi vỡ tan. Mọi người xung quanh đều giật mình, còn tôi bị mảnh thủy tinh cứa vào chảy máu đau điếng. Ông mắng tôi bằng lời lẽ rất cay nghiệt, bảo tôi là đứa ít học nên không biết trước sau, tiếc tiền nên mua đồ rẻ bèo mang vào cho ông uống. Đã thế ông xem hạn sử dụng thấy chỉ còn 1 tuần nữa, ông lại kêu giời kêu đất nói cháu dâu muốn hại ông "đi sớm", biếu dăm ba thứ sắp "hết đát" để rước thêm bệnh tật về cho ông.

Lúc ấy tôi mà thanh minh đó là đồ chị chồng đưa thì chắc ông sẽ nghĩ tôi đổ tội cho người khác. Gọi cho chị chồng đối chất thì chị cười khẩy chối luôn, xong chị còn nói với ông rằng em dâu điêu ngoa. Người sai luôn là tôi, người ngu dại trót tin chị cũng là tôi...

Chia sẻ