Ở tuổi 40, chỉ bằng cách cực dễ này, tôi đã khiến mình không còn mối lo về tiền nào nữa
Có thể không ai cứu được tài chính của bạn - nhưng cách chia tiền thì có thể!
Ở tuổi 40, tôi từng nghĩ chỉ cần chăm chỉ là sẽ đủ sống. Nhưng rồi một ngày, công ty tạm ngưng trả lương vì thiếu dòng tiền, còn tôi thì không có nổi 5 triệu trong tài khoản đến cuối tháng.
Khoảng thời gian đó dạy tôi một bài học đắt giá: Tiền không chảy theo mong muốn – nó chỉ chảy theo hệ thống. Và tôi đã không có bất kỳ hệ thống nào.
Chỉ đến khi rơi vào đúng nỗi sợ tài chính lớn nhất đời, tôi mới tìm ra một cách chia tiền đơn giản, nhờ nó mà tôi không còn bị động dù lương có chậm, chi phí có tăng hay cuộc sống có biến động đến đâu.
1. Tôi nhận ra: khủng hoảng không đến từ thiếu tiền, mà từ cách dùng tiền “mù mờ”

Trước đây, lương về một cục – tôi tiêu một cục. Không phân chia. Không kế hoạch. Không giới hạn.
Tôi luôn nghĩ: “Tháng nào kiếm được thì xài tháng đó, chuyện gì đến thì tính sau.”
Nhưng “chuyện gì đến” lại đến đúng lúc tôi không kịp trở tay:
- Lương chậm 3 tuần.
- Con cần đóng học phí đột xuất.
- Ba mẹ bệnh nhẹ nhưng vẫn tốn tiền khám.
- Hóa đơn điện – nước – internet đều đến cùng một lúc.
Tôi bắt đầu vay xoay vòng lặt vặt – và lúc đó, tôi hiểu khủng hoảng tài chính không phải là không đủ tiền, mà là không biết tiền đang đi đâu.
2. Bước ngoặt đến từ một câu duy nhất: “Tiền phải được chia trước khi được tiêu”
Tôi nghe câu này khi tình hình tài chính đã chạm đáy. Thử nghiệm ngay trong tháng tiếp theo – và ngạc nhiên đến mức… xấu hổ vì trước đây mình đã sống quá bản năng.
Tôi áp dụng một cách chia tiền rất đơn giản, gọi là: “1 nguồn – 4 đích”
- Tiền về một nơi → tự động tách ra 4 khoản ngay lập tức.
- Chỉ cần đúng nguyên tắc này, mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo.
3. Bước 1: Tách tiền ngay ngày nhận lương – không để cảm xúc xen vào

Không để dành khi tiêu xong. Mà để dành ngay từ đầu.
Tôi chia như sau:
50% – Quỹ thiết yếu
Tiền ăn uống, điện nước, học phí, xăng xe, nhu yếu phẩm. Giới hạn cứng, không được vượt.
20% – Quỹ dự phòng & khẩn cấp
Khoản này là “cứu tinh” của tôi khi lương chậm. Chỉ sau 4 tháng, tôi có gần 2 tháng sinh hoạt phí nằm im trong tài khoản – cảm giác an toàn khiến tôi nhẹ đầu hơn cả mua vàng.
20% – Quỹ tương lai
Gồm tiết kiệm dài hạn + đầu tư nhỏ (10% tiết kiệm, 10% đầu tư). Tôi chọn trái phiếu & quỹ mở để ít rủi ro, không cần theo dõi nhiều.
10% – Quỹ cho bản thân
Đi cà phê, mua sách, làm tóc, mua món đồ yêu thích. Nhờ khoản này, tôi không còn cảm giác “bị thắt lưng buộc bụng”.
Hóa ra để tiết kiệm lâu dài, phải có một khoản được phép tiêu thỏa mái. Nếu không, dễ nổi loạn và tiêu bù.
4. Bước 2: Mỗi quỹ là một tài khoản riêng – không trộn lẫn
Sai lầm lớn nhất trước đây của tôi: Tiền chung một chỗ → nhìn thấy nhiều nên tiêu mạnh tay.
Từ ngày tách ra 4 tài khoản, mọi thứ thay đổi hoàn toàn.
• Tài khoản 1: Chi tiêu thiết yếu
Thường xuyên giảm dần theo thời gian vì tôi quen tối ưu.
• Tài khoản 2: Khẩn cấp
Không đụng đến, chỉ nạp vào.
• Tài khoản 3: Tương lai
Tự động chuyển sang tiết kiệm kỳ hạn + đầu tư.
• Tài khoản 4: Bản thân
Tiêu hết cũng không áy náy, vì tôi đã hoàn thành các mục tiêu khác.
5. Bước 3: Kỷ luật 30 ngày – điểm khiến tôi “thoát nghèo cảm xúc”

Tôi tự đặt nguyên tắc: Không được dùng quỹ này để cứu quỹ khác.
- Muốn mua món đồ 2 triệu? Chỉ được dùng quỹ bản thân. Nếu không đủ → đợi tháng sau.
- Muốn trả tiền khám bệnh của mẹ? Quỹ khẩn cấp lo.
- Muốn đóng học phí? Quỹ thiết yếu chịu.
Sau 30 ngày áp dụng, tôi nhận ra: Vấn đề không phải thu nhập thấp – mà là dòng tiền quá hỗn loạn.
6. Kết quả: Lương có chậm cũng không còn sợ
Sau khoảng 4–5 tháng:
- Tôi có 2 tháng sinh hoạt phí trong quỹ khẩn cấp.
- Tôi có gần 10 triệu trong quỹ tương lai.
- Tôi có khoản nhỏ riêng để tự thưởng mà không áy náy.
- Tôi kiểm soát được chi tiêu mà không cần ghi chép cầu kỳ.
Điều kỳ lạ nhất là: Thu nhập của tôi không tăng, nhưng chất lượng sống tăng rõ rệt.
Không phải vì tôi giàu lên, mà vì tôi chủ động hơn.
Tôi không còn lo mỗi khi lương chậm. Không còn căng thẳng với những khoản bất ngờ. Và quan trọng nhất: tôi thấy mình làm chủ tiền – không phải chạy theo nó.
Tóm lại: Khủng hoảng là lời nhắc nhở hơn là bi kịch
Nếu không có tháng lương chậm ấy, chắc tôi vẫn đang tiêu tiền theo bản năng và tự hỏi vì sao mình “làm mãi không dư”.
Nguyên tắc duy nhất đã thay đổi cuộc sống tài chính của tôi là: “Tiền chỉ thật sự thuộc về bạn khi được chia đúng nơi”.