Ở tuổi 38, tôi sống tối giản đến mức “hơn cả thế hệ trước”: 7 thay đổi giúp tỷ lệ tiết kiệm tăng vọt

Thảo Nguyễn,

Năm 38 tuổi, tôi quyết định rẽ sang một hướng khác: sống tối giản. Không phải kiểu treo vài cái móc gỗ trong căn phòng trắng toát rồi chụp ảnh Instagram, mà là tối giản thật sự - cắt giảm tiêu dùng, tập trung tích lũy và kiểm soát tiền bạc đến từng khoản nhỏ.

Có người bảo tôi sống “keo” hơn cả thế hệ trước. Tôi không phản bác. Vì đúng là tôi tiết kiệm rất quyết liệt. Nhưng đổi lại, tôi có cảm giác bình yên mà trước đó chưa từng có.

Dưới đây là 7 thay đổi đã giúp tỷ lệ tiết kiệm của tôi tăng vọt.

1. Ngừng chi tiền để chạy theo chuẩn đẹp

Ở tuổi 38, tôi sống tối giản đến mức “hơn cả thế hệ trước”: 7 thay đổi giúp tỷ lệ tiết kiệm tăng vọt - Ảnh 1.

Tôi từng nhuộm tóc, uốn tóc, làm nail, nối mi, chăm sóc da định kỳ. Mỗi tháng vài triệu đồng là chuyện bình thường. Tôi gọi đó là “yêu bản thân”.

Nhưng sau nhiều năm, tôi nhận ra: Tôi đang yêu một phiên bản do quảng cáo dựng lên, không phải chính mình.

Tôi cắt giảm dần các dịch vụ làm đẹp không cần thiết. Chăm sóc cơ bản tại nhà, ngủ đủ giấc, tập thể dục, ăn lành mạnh. Chi phí làm đẹp giảm từ khoảng 3–4 triệu/tháng xuống còn chưa đến 800.000 đồng.

Mỗi năm tôi để dành được hơn 30 triệu chỉ từ quyết định này.

2. So sánh giá trước khi mua - nguyên tắc 3 nơi

Trước đây tôi mua theo cảm xúc. Giờ tôi có một nguyên tắc đơn giản: Mọi món trên 500.000 đồng đều phải so sánh ít nhất 3 nơi.

So sánh không chỉ giá, mà cả bảo hành, chi phí giao hàng, khuyến mãi đi kèm. Chỉ riêng việc này đã giúp tôi tiết kiệm trung bình 10–20% mỗi lần mua đồ gia dụng.

Có những món trước kia tôi trả 2 triệu, giờ mua đúng thời điểm chỉ còn 1,6 triệu. Tiền không tự sinh ra, nhưng nó “bốc hơi” rất nhanh nếu mình lười tìm hiểu.

3. Từ bỏ đồ ăn mang về

Ở tuổi 38, tôi sống tối giản đến mức “hơn cả thế hệ trước”: 7 thay đổi giúp tỷ lệ tiết kiệm tăng vọt - Ảnh 2.

Một tháng tôi từng chi 4–5 triệu cho đồ ăn giao tận nơi. Tiện, nhanh, ngon miệng – và đắt đỏ.

Tôi bắt đầu nấu ăn 80% số bữa trong tuần. Đi chợ có kế hoạch, mua nguyên liệu theo tuần. Chi phí ăn uống giảm còn khoảng 2,5–3 triệu/tháng, mà sức khỏe tốt hơn rõ rệt.

Chênh lệch mỗi tháng khoảng 2 triệu. Một năm là 24 triệu. 5 năm là 120 triệu – đủ cho một quỹ dự phòng vững vàng.

4. Một món - nhiều công dụng

Tôi từng có riêng nước lau bếp, nước lau sàn, nước tẩy bồn cầu, nước xịt kính… Sau này tôi phát hiện nhiều sản phẩm có thể thay thế cho nhau.

- Nước giặt pha loãng dùng lau sàn.

- Giấm và baking soda xử lý bồn cầu.

- Khăn cũ cắt nhỏ thay giấy lau dùng một lần.

Tôi không nói phải sống khắc khổ, nhưng rất nhiều danh mục sản phẩm được chia nhỏ chỉ để chúng ta mua nhiều hơn. Khi nhìn lại, chi phí chất tẩy rửa giảm gần một nửa.

5. Giảm cà phê ngoài hàng

Ở tuổi 38, tôi sống tối giản đến mức “hơn cả thế hệ trước”: 7 thay đổi giúp tỷ lệ tiết kiệm tăng vọt - Ảnh 3.

Tôi từng uống cà phê gần như mỗi ngày, trung bình 35.000–50.000 đồng/cốc. Một tháng khoảng 1–1,2 triệu.

Tôi chuyển sang pha cà phê tại nhà hoặc thay bằng trà, tinh dầu bạc hà để tỉnh táo. Không phải vì ghét cà phê, mà vì tôi không muốn biến nó thành thói quen tiêu tiền vô thức.

Mỗi tháng tiết kiệm thêm gần 1 triệu.

6. Bỏ thói quen ăn vặt

Ăn vặt không phải vì đói, mà vì buồn chán. Tôi từng tiêu vài trăm nghìn mỗi tuần cho snack, trà sữa, bánh ngọt.

Khi cắt bỏ, tôi không chỉ tiết kiệm khoảng 1–1,5 triệu/tháng mà còn giảm cân, ngủ ngon hơn. Đôi khi tiền tiết kiệm lớn nhất là tiền không tiêu cho những thứ mình không thật sự cần.

7. Hạn chế lái xe khi không cần thiết

Ở tuổi 38, tôi sống tối giản đến mức “hơn cả thế hệ trước”: 7 thay đổi giúp tỷ lệ tiết kiệm tăng vọt - Ảnh 4.

Tôi không bỏ xe, nhưng giảm sử dụng. Những quãng đường dưới 3km, tôi đi bộ hoặc xe buýt. Vừa vận động, vừa tiết kiệm xăng, phí gửi xe, bảo dưỡng.

Tổng chi phí vận hành xe mỗi tháng giảm vài triệu đồng. Cân nặng cũng giảm theo.

Sau 2 năm, con số thay đổi ra sao?

Trước 38 tuổi, tôi tiết kiệm khoảng 10–15% thu nhập. Hiện tại, tôi duy trì mức 40–50%.

- Tài khoản dự phòng đủ 12 tháng sinh hoạt.

- Không còn áp lực mỗi khi có khoản chi bất ngờ.

- Không còn mua sắm để giải tỏa cảm xúc.

Tôi sống giản dị hơn cả mẹ mình ngày trước. Nhưng khác ở chỗ: Tôi chọn như vậy, không phải vì thiếu tiền.

Tối giản với tôi không phải là cắt bỏ niềm vui. Nó là chọn lọc niềm vui. Tôi vẫn mua sách, vẫn đi du lịch, vẫn ăn ngon – nhưng có kế hoạch và không vượt ngân sách.

Ở tuổi 38, tôi nhận ra: Tự do tài chính không bắt đầu từ việc kiếm thật nhiều, mà từ việc giữ lại được bao nhiêu.

Và nếu có ai hỏi tôi: “Sống vậy có khổ không?”

Tôi sẽ trả lời thẳng: Khổ nhất là tiêu hết tiền rồi mới nghĩ đến tiết kiệm. Còn sống tối giản, thực ra lại là cách nhẹ đầu nhất tôi từng thử.

Chia sẻ