Ở hành lang bệnh viện, mẹ nói một câu khiến tôi mềm nhũn cả chân, muốn ngất xỉu luôn ở đó

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tối đó, tôi về nhà và hỏi thẳng mẹ. Mẹ nhìn tôi rất lâu rồi gật nhẹ.

Tôi 32 tuổi, có chồng và hai đứa con đang tuổi tiểu học. Cả nhà tôi sống trong căn nhà cấp bốn tuềnh toàng, cách nhà mẹ đẻ chừng hai cây số. Ngày nào tan ca xong, nếu không quá mệt, tôi cũng ghé qua nhà mẹ một chút. Phần vì lo mẹ ở một mình, phần vì muốn được hỏi han, được thấy bà khỏe mạnh thì yên tâm, chứ tôi cũng chẳng trông mong gì khác.

Tôi có một người chị gái tên Thảo, hơn tôi 6 tuổi. Từ bé, tôi đã thấy mẹ thương chị hơn hẳn. Có gì ngon chị cũng được phần trước, có gì mới mẹ cũng để chị dùng trước rồi mới đến lượt tôi. Đi học về, tôi còn phải xắn tay áo rửa bát, quét nhà, trong khi chị thì nằm đọc truyện, mẹ không nói gì. Có lần chị đánh tôi, tôi mách, mẹ lại mắng tôi là chuyện nhỏ xíu cũng không nhịn được. Tôi buồn nhưng chẳng dám cãi, chỉ biết cố học giỏi, làm nhiều, hy vọng mẹ sẽ thay đổi cách nhìn.

Rồi chị lấy chồng sớm, 23 tuổi đã sinh con, sinh xong thì gửi con lại cho mẹ chăm, còn chị đi làm ăn trên thành phố. Mẹ tôi quấn lấy thằng cháu ngoại như vàng ngọc, còn tôi sau này sinh con, gửi con nhờ bà trông chừng vài tiếng là bị mẹ than mệt, trách sao không biết lo cho con. Mỗi lần tôi nấu cơm mang sang, mẹ chỉ ăn một vài miếng rồi gác đũa, bảo không hợp miệng. Tôi nén lại sự hụt hẫng, tự nhủ chắc tại mẹ có tuổi rồi, khó tính cũng phải.

Ở hành lang bệnh viện, mẹ nói một câu khiến tôi mềm nhũn cả chân, muốn ngất xỉu luôn ở đó- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mấy tuần trước, mẹ đột ngột bị tai biến nhẹ, nửa người bên trái cử động khó khăn. Tôi tức tốc xin nghỉ làm, đưa bà đi viện, thuê người phụ chăm theo giờ, rồi thay nhau với chồng túc trực. Mẹ kêu mỏi, tôi bóp chân; mẹ không ăn, tôi đút từng muỗng cháo. Chị Thảo chỉ về được 3 ngày rồi vội vã đi, bảo bận công việc lắm. Mẹ nghe xong cũng không nói gì, chỉ quay sang trách tôi sao lại gọi chị về, chị bận như thế mà còn chạy về thăm mẹ, đủ thấy hiếu thảo thế nào. Tôi nghe mà nghẹn cổ, chỉ dám cúi đầu, không đáp.

Hôm mẹ xuất viện, tôi dọn lại đống đồ lặt vặt trong phòng bệnh, lúc đi ra đến hành lang bệnh viện chỗ mẹ và chị Thảo đang chờ thì tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người có nhắc đến tôi và câu của mẹ: "Dẫu sao nó cũng là con nuôi, đâu phải máu mủ". Chị Thảo nói: "Nó chăm mẹ cũng tốt mà, nó chắc vẫn chưa biết mình là con nuôi đâu mẹ nhỉ?".

Tôi hoang mang và sững sờ mất vài giây, chân mềm nhũn, cảm giác muốn ngất xỉu ra đó. Liệu có phải hai người đang nói tới tôi không? Thế ra tôi là con nuôi của mẹ à? Từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng nghe thấy ai nói tới chuyện này.

Tối đó, tôi về nhà và hỏi thẳng mẹ. Mẹ nhìn tôi rất lâu rồi gật nhẹ. Mẹ kể ngày ấy bà đi làm từ thiện ở trại trẻ mồ côi, thấy tôi bị bỏ rơi khi mới 3 tháng, khóc đỏ cả mắt mà không ai bế. Mẹ xót, làm thủ tục xin về nuôi. Mẹ bảo trong lòng mẹ, tôi vẫn là con ruột. Tôi nghe mà tim nặng trĩu.

Tôi chẳng biết phải làm gì lúc này nữa, tôi không muốn tìm lại bố mẹ đẻ vì họ đã bỏ rơi tôi từ khi đỏ hỏn. Tôi cũng cảm ơn mẹ vì đã thương tình, đưa tôi về nuôi, nếu không, tôi không biết giờ cuộc đời mình ra sao rồi, nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy rất buồn.

Chia sẻ