Ở Hà Nội hơn chục năm, thu nhập hai vợ chồng chỉ đủ 'vén' từng tháng, về quê mới biết mình đang nghèo nhất

hangcham,

30 triệu một tháng, hai con nhỏ, không thuê được ai giúp, không dư một đồng dự phòng. Đó là cái giá tôi đang trả để bám trụ Hà Nội và tôi chỉ nhận ra điều đó khi về quê.

Không dám ốm, không có quỹ dự phòng: cái giá tôi phải trả để bám trụ Hà Nội

Buổi chiều ở sân nhà ông bà - thứ mà tiền ở phố chưa chắc mua được cho con.

Ở mâm cơm quê, tôi mới biết mình đang nghèo nhất nhà

Sân nhà ông bà chiều hôm ấy đông hơn mọi khi. Lũ trẻ con nhà tôi nhập hội với đám cháu họ hàng, chạy đuổi nhau khắp khoảng sân xi măng, chân trần, tóc rối, cười váng cả một góc làng. Không ai giục về, không ai nhắc giờ học thêm.

Tôi ngồi trong mâm cơm, nghe mọi người rôm rả chuyện làm ăn, chuyện con cái. Đứa em họ bằng tuổi vừa tậu thêm chiếc xe, con nó học trường tư trong huyện, cuối tuần cả nhà đi ăn uống chẳng phải tính toán gì nhiều.

Còn tôi - người vẫn được gọi là "ra phố, làm ở thủ đô, chắc sướng lắm" lại là người duy nhất trong mâm cơm phải nhẩm tính trong đầu trước khi gật đầu nhận lời bất cứ khoản chi nào.

Khoảnh khắc ấy, tôi lặng đi một chút: hoá ra mình mới là người nghèo nhất trong số anh em, bạn bè đồng trang lứa.

Hoá ra câu chuyện của tôi không hề hiếm gặp

Mới đây tôi đọc được câu chuyện của một người mẹ quê Thanh Hóa, cũng từng rời quê lên Hà Nội với mục tiêu lớn nhất là cho con một môi trường học tập vượt trội - trường tư xanh mát, học ngoại ngữ chuẩn quốc tế. Nhưng chi phí sinh hoạt đắt đỏ nơi phố thị nhanh chóng kéo chị về với thực tế: cuối cùng, chị đành chọn cho hai con học trường mầm non công lập, mức học phí tiết kiệm nhất có thể xoay xở được.

Trớ trêu hơn, trong một lần về quê, chị mới biết bạn bè mình ở tỉnh lại đang mạnh tay đầu tư cho con học trường tư chất lượng cao, trung tâm ngoại ngữ có giáo viên bản ngữ - những thứ giờ đây không còn là đặc quyền của riêng thủ đô nữa. Chị nói vui mà chua chát: lên phố để tìm cho con môi trường tốt nhất, cuối cùng lại chọn được cái rẻ nhất.

Đọc mà thấy như chính mình trong đó - hoá ra cái giá phải trả để đổi lấy hai chữ "môi trường tốt" ở phố, nhiều khi lại là chính thứ mình muốn cho con nhất.

Bước chân ra khỏi cửa, ở phố là bắt đầu tiêu tiền

Ngày trước, như bao đứa trẻ quê khác, tôi ra Hà Nội học, rồi ở lại đi làm, rồi lấy chồng, rồi bám trụ luôn. Không ai ép, cũng chẳng phải vì sính thành phố - đơn giản là cơ hội việc làm nhiều hơn, và sau này có con, vợ chồng tôi cũng muốn các bé học ở nơi trung tâm, tiếp cận những thứ hiện đại nhất.

Nhưng sống ở phố, cứ bước chân ra khỏi cửa là mất tiền. Hai đứa nhỏ học trường công mà tiền học, tiền ăn, tiền học thêm vẫn cộng dồn mỗi ngày một ít. Không có ông bà ở gần phụ giúp, nên phải thuê người trông con - thêm một khoản cố định, bất kể tháng đó thu nhập ra sao.

Hai vợ chồng cùng đi làm nhưng chẳng ai dám ốm. Thu nhập cộng lại cũng chỉ vừa đủ trang trải những nhu cầu cơ bản của cuộc sống ăn, ở, học hành cho con chứ chưa từng có nổi một khoản gọi là quỹ dự phòng. Tháng nào cũng phải "vén" hết mức có thể mới đủ, hễ có việc phát sinh là cả nhà lại xoay như chong chóng.

Một tháng chi tiêu thật của gia đình tôi - thu nhập khoảng 30 triệu
Trả góp nhà 8.000.000đ
Ăn uống, sinh hoạt cả nhà 11.000.000đ
Học phí trường công + học thêm cho 2 bé 4.000.000đ
Điện, nước, mạng, xăng xe 2.000.000đ
Bảo hiểm, y tế phát sinh 1.500.000đ
Quần áo, đồ dùng cho con 1.500.000đ
Hiếu hỉ, đi lại, phát sinh khác 2.000.000đ
Tổng cộng 30.000.000đ

* Vừa khít, không dư đồng nào - chưa tính những tháng có việc phát sinh đột xuất. Giống hệt tấm ảnh một bà mẹ từng chia sẻ trên mạng: "30 triệu ở thành phố hết veo".

Rồi câu chuyện nhà cửa - không có thì mãi không an cư, có thì hàng tháng còng lưng trả gốc, trả lãi.

Một câu tôi tự nói với mình - rất nhiều lần

Guồng quay công việc - chi tiêu - trả nợ cuốn mình đi, đôi khi mệt đến mức chẳng còn thời gian tự hỏi: mình đang sống, hay đang chạy.

Trong khi đó, bạn bè tôi ở quê chẳng thiếu gì

Nhìn lại những người bạn, người anh em cùng trang lứa ở lại quê, tôi mới thấy chạnh lòng theo một cách khác. Họ không hề thua kém. Xe cộ đàng hoàng, nhà cửa rộng rãi vì đất quê vốn không đắt đỏ như phố. Con cái học trường tư trong vùng, chất lượng giáo dục cũng chẳng thua kém là bao.

Có ông bà, họ hàng ở gần, việc chăm con cũng nhẹ nhàng hơn hẳn không phải thuê người, không phải xoay sở một mình mỗi khi con ốm, con nghỉ học đột xuất. Nuôi con ở quê bây giờ cũng chẳng còn vất vả kiểu ngày xưa - nhàn nhã hơn tôi tưởng nhiều.

Phố xá ở quê giờ cũng chẳng thiếu gì. Siêu thị mini, cửa hàng mẹ bé, cửa hàng tiện lợi cũng khắp các ngã đường, muốn mua gì cũng có. Dịch vụ ăn uống thì từ A đến Z, gọi một cuộc là có người mang đến tận cửa, chẳng khác gì ở phố. Có lần tôi từ Hà Nội về, đứng giữa phố xá mà ngơ ngác - hoá ra mình đã tưởng tượng sai về cái "thiếu thốn" ở quê từ bao giờ.

"Ngày xưa cứ nghĩ con cái đi Hà Nội là sướng, giờ nhìn lại thấy chúng mày cũng vất vả nhỉ."

Một người dì họ - nói trong mâm cỗ hôm về quê

Ngày trước, "có con ở thành phố lớn" là niềm tự hào để kể. Giờ, người ta nhìn tôi bằng ánh mắt vừa cảm thông vừa dò hỏi.

Con đường làng chiều muộn - chậm rãi, không vội vã, không kẹt xe.

Nhưng thứ khiến tôi day dứt nhất không phải là tiền

Ở quê, tôi thấy các con mình được là trẻ con đúng nghĩa. Không phải cẩn trọng từng bước ngoài đường vì sợ xe cộ, không bị nhốt trong bốn bức tường chung cư đợi bố mẹ tan làm. Các con chạy chân trần trên sân, nghịch đất, nghịch cát, cười đến mức chẳng còn hơi mà nói.

Có anh em họ để chơi cùng, có bạn cùng xóm để rủ rê, có cả một khoảng sân, một con đường, một bãi biển để khám phá - những thứ ở phố, con tôi chỉ được trải nghiệm trong công viên vào cuối tuần, nếu bố mẹ sắp xếp được thời gian.

Một buổi chiều trên biển - cả nhóm xúm vào đào một cái hố, chẳng cần đồ chơi đắt tiền nào cả.

Tôi ngồi nhìn các con và mấy đứa cháu xúm quanh một cái hố cát tự đào, tay lấm lem, đầu tóc bết mồ hôi mà đứa nào cũng cười không ngớt. Không ai cầm điện thoại. Không ai than chán.

"Nhìn con cười sảng khoái như thế, tôi mới giật mình: đã lâu lắm rồi mình không thấy con cười vô tư đến vậy khi ở phố."

Tôi - tự nhủ trên bãi biển chiều hôm ấy

Hoá ra, thứ tôi vẫn nghĩ mình đang cho con - môi trường hiện đại, trường tốt, tương lai sáng lại không phải là thứ khiến con hạnh phúc nhất ngay lúc này.

Tôi vẫn biết ơn Hà Nội, chỉ là theo một cách khác 

Từ những trải nghiệm rất thật của mình, tôi nhận ra: thành phố lớn không còn là miền đất hứa mặc định cho tất cả mọi người nữa. Chỗ nào cũng có thể có cơ hội cho bản thân, nếu mình biết mình cần gì và phù hợp với điều gì.

Nhưng Hà Nội, hay bất cứ thành phố lớn nào, vẫn có những giá trị riêng không nơi nào thay thế được. Cái không khí nhộn nhịp, cạnh tranh ấy - dù đôi lúc khiến người ta mệt mỏi nhưng cũng chính là thứ thúc đẩy con người ta phải cố gắng, phải phát triển. Môi trường đa dạng hơn, nhiều lựa chọn hơn, nhiều cơ hội để va chạm, để mở mang hơn.

Đó là những điều quê nhà, dù bình yên và ấm áp, khó lòng mang lại trọn vẹn.

Tôi vẫn ở lại phố. Nhưng tôi không còn nhìn nó bằng ánh mắt của một miền đất hứa nữa

Có những đêm sau khi các con đã ngủ, tôi ngồi tính lại bảng chi tiêu tháng đó, thấy số dư  mà lòng chẳng còn hoảng loạn như trước. Tôi đã quen với việc sống vừa khít, không dư dả, và cũng thôi coi đó là một thất bại của riêng mình.

Đó chỉ là một trong nhiều lựa chọn. Với tôi, thành phố vẫn còn những điều đáng để tiếp tục cố gắng - cơ hội, môi trường cho con, những va chạm giúp mình trưởng thành hơn mỗi ngày. Chỉ là, tôi học được cách bớt áp lực với chính mình hơn, học cách không so sánh cuộc sống của mình với ai đó chỉ qua vẻ ngoài hào nhoáng của phố thị hay sự yên bình của làng quê.

Tôi không còn đặt câu hỏi "ở đâu thì tốt hơn" mỗi lần về quê nữa. Thay vào đó, tôi hỏi mình một câu thiết thực hơn: tháng này con có được ngủ đủ giấc không, vợ chồng có cãi nhau vì tiền không, cả nhà có một bữa cơm nào ngồi ăn cùng nhau không vội vã. Câu trả lời cho những điều đó, chứ không phải địa chỉ nhà tôi đang ở, mới thực sự nói lên tôi đang sống ổn hay không.

Có lẽ tôi sẽ còn tính toán, còn "vén" mỗi tháng, còn nhìn về quê với chút chạnh lòng. Nhưng ít nhất giờ tôi biết mình đang chọn điều gì!

Chia sẻ