Nữ diễn viên Trung Quốc chiến thắng căn bệnh ung thư dạ dày trong 25 năm: Bí quyết là ngày nào cũng làm 3 việc
Vừa tròn 40 tuổi, nữ diễn viên nhận được hung tin "ung thư dạ dày, phải cắt bỏ 4/5 dạ dày". Giây phút cuối cùng trước khi gây mê, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Tôi phải chứng kiến con gái mình trưởng thành".
Không ai ngờ rằng người phụ nữ đã cắt bỏ gần hết dạ dày này không chỉ sống sót mà còn xuất hiện trước ống kính vào năm 2024 với đề cử giải Kim Kê mới. 25 năm đã trôi qua, các tế bào ung thư vẫn chưa hề quay trở lại. Bà mỉm cười và nói: " Ung thư không cướp đi mạng sống của tôi, nó đã dạy tôi cách sống".
Từ ăn bánh bao nóng hổi với nước lạnh trên công trường xây dựng đến giải Kim Kê đầu tiên
Năm 2002, một bác sĩ nói với Nhạc Hồng, một ngôi sao điện ảnh Trung Quốc vừa tròn 40 tuổi: "Cô bị ung thư dạ dày và cần phải cắt bỏ bốn phần năm dạ dày". Lúc đó, Nhạc Hồng vẫn đang cầm kịch bản của "Công chúa tinh nghịch" và con gái cô mới chỉ 12 tuổi. Trong giây phút trước khi gây mê, cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: "Tôi phải nhìn con gái mình trưởng thành".

Năm 1962, nữ diễn viên Nhạc Hồng được sinh ra trong một gia đình lao động bình thường ở Thành Đồ (Trung Quốc). 15 tuổi, cô đi chở cát, gạch ở các công trường xây dựng, ngồi xổm bên ngoài lán công nhân, người đầy bụi, vừa ăn cơm nguội vừa học thuộc lời thoại. Sau hai lần thi trượt trường nghệ thuật, cô thi lại lần thứ ba vào năm 1980, cuối cùng trúng tuyển vào Học viện Hý kịch Trung ương.
Năm 1985, vai diễn người phụ nữ thôn quê mạnh mẽ Quế Lan trong bộ phim "Hoang Sơn" đã mang về cho cô giải Kim Kê cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Trên sân khấu trao giải, ánh đèn sân khấu làm cô cay mắt, gợi nhớ đến hình ảnh bản thân ăn bánh bao nóng hổi với nước lạnh trên công trường xây dựng. Sau đó, cô làm việc liên tục trong ngành quay phim, thường xuyên sống nhờ bánh quy và mì ăn liền. Khi đau bụng, cô luôn "nuốt" một nắm thuốc đau dạ dày, tự nhủ: "Sau giai đoạn bận rộn này sẽ đỡ hơn thôi".
Một mình vào phòng mổ, lẩm bẩm biệt danh của con gái trước khi gây mê
Một diễn biến bất ngờ xảy ra vào tháng 5 năm 2002. Trong lúc quay một cảnh đêm, Nhạc Hồng đột nhiên ngã khuỵu, nôn ra máu. Nội soi phát hiện một khối u giống như vết loét ở hang vị dạ dày, rỉ máu. Bác sĩ chỉ vào phim chụp và thở dài: "Khối u nằm ở vị trí không ổn, chúng ta phải cắt bỏ bốn phần năm".

Đêm trước khi vào phòng phẫu thuật, Nhạc Hồng đã làm một việc khiến các bác sĩ nổi giận. Cô nhờ một người bạn mua cho mình một nồi cá hấp cay. Vị ớt khiến cô cay mắt, nhưng cô vẫn ăn từng miếng một. "Nếu bây giờ tôi không ăn, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa", cô giải thích với bác sĩ đang cố gắng khuyên can, giọng nghẹn ngào. Đây là "lễ chia tay" cuộc đời cay đắng của cô.
Sáng ngày 2/4/2002, không nói với cha hay con gái, cô một mình vào phòng mổ. Khi thuốc gây mê được tiêm vào tĩnh mạch, cô lẩm bẩm biệt danh của con gái. Sau nhiều giờ phẫu thuật, dạ dày của cô chỉ còn chưa đầy 1/5 dung tích ban đầu. Khi tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của cô là một cơn đau rát như dao đâm - dịch tiêu hóa trào ngược, kích thích chỗ nối giữa các cơ quan tiêu hóa, áo bệnh viện của cô ướt đẫm mồ hôi.
Ngày thứ mười sau ca phẫu thuật, bác sĩ mang đến tin mừng: Tế bào ung thư không di căn, không cần hóa trị và xạ trị. Nhạc Hồng ôm chặt ga trải giường khóc nức nở. Người nhà bệnh nhân nằm giường bên cạnh thò đầu ra, thấy người phụ nữ gầy gò này liên tục nói: "Tôi có thể thấy con gái mình lớn lên rồi".

3 quy tắc bất di bất dịch
Bữa ăn đầu tiên sau khi xuất viện, chỉ hai thìa súp gà, khiến cô nhăn mặt đau đớn. Cô chợt nhận ra dạ dày vừa được tái tạo của mình cần một quy trình sinh tồn mới. Từ đó, cô tự đặt ra cho mình một nguyên tắc bất di bất dịch: Dù chỉ có mười phút để ăn, cô cũng phải nhai mỗi miếng ba mươi lần trước khi nuốt.
Trên phim trường, khi mọi người ngồi xổm bên vệ đường ăn cơm hộp, cô bưng một bát cháo trắng nhỏ với bí đỏ hấp, ăn từng thìa một cách cung kính. Một diễn viên trẻ nói đùa: "Cô Nhạc ăn như đếm hạt gạo vậy". Cô cười và chỉ vào bụng mình: "Giờ thì nó là một thiết bị chính xác rồi, không thể xử lý được những vật liệu thô nữa".
Và Nhạc Hồng đã tạo ra cho mình 3 quy tắc bất di bất dịch.
Thứ nhất là "phương pháp ăn mười phút": Dành năm phút đầu tập trung nhai, năm phút tiếp theo lắng nghe tín hiệu từ dạ dày. Hai mươi lăm năm sau, những người từng cười nhạo cô ngày ấy giờ đây lại hỏi xin lời khuyên về cách giữ gìn sức khỏe. Cô mở chiếc phích đựng cháo khoai mỡ và kê: "Dạ dày biết khi nào no, nhưng bạn chẳng bao giờ nghe".

Thứ hai, mỗi sáng, vào lúc năm giờ, khi cả thành phố vẫn còn say giấc, Nhạc Hồng đã nằm thẳng trên giường, thực hiện một nghi thức bí ẩn. Cô nhẹ nhàng xoa bụng bằng cả hai lòng bàn tay, xoay tròn theo chiều kim đồng hồ 36 vòng. Hành động này bắt đầu vào ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, khi bác sĩ nói nỗi sợ lớn nhất của cô là dính ruột.
Thứ ba, cô luôn uống nước ấm 40 độ C. Cô đã thử uống nước lạnh để giải khát, nhưng kết quả là bị đau bụng, khiến cô phải rút ra bài học. Giờ đây, chiếc bình giữ nhiệt cầm tay của cô đã trở thành một đạo cụ đặc trưng, đến nỗi các thành viên đoàn làm phim còn nói đùa rằng: "Bình giữ nhiệt của cô giáo Nhạc còn quan trọng hơn cả kịch bản của cô ấy".
Có lần, khi quay cảnh mưa, bắt đầu từ 3 giờ sáng, cô vẫn dậy sớm hơn nửa tiếng. Một trợ lý sản xuất đang ngáp dài, va vào cô đang ngồi trên ghế gấp, hít thở sâu, không nhịn được hỏi: "Chị ơi, sao lại hy sinh nửa tiếng ngủ đó?". Cô chớp mắt đáp: "Đó là một quá trình khởi động cơ thể, em không thể bỏ qua được".
Trong buổi kiểm tra hậu phẫu, bác sĩ xem báo cáo và thốt lên: "Các chỉ số của cô còn tốt hơn nhiều người bình thường!".

Trong thời gian đầu hồi phục, cô phải thở gấp ba lần mới đến được cổng khu nhà ở. Sau đó, cô dần dần có thể đi bộ quanh công viên và giờ đây cô đều đặn đi bộ nửa tiếng mỗi sáng. Cô không thích máy tập tạ trong phòng tập, mà thích đi bộ chậm rãi ngoài trời hơn: "Lá cây xào xạc, chim bay lượn trên đầu, và bụng tôi dường như đang réo lên theo nhịp điệu".
Một mùa đông nọ, khi đang quay phim, cô quấn mình trong chiếc áo khoác lông vũ và xoay tròn trên phim trường giữa nhiệt độ dưới 0 độ C. Đạo diễn gọi cô vào trong để làm ấm người, nhưng cô dậm chân và nói: "Để bụng tôi thức dậy thì cảnh ăn sẽ chân thực hơn". Kết quả là, cảnh quay được quay chỉ trong một lần, khi cô cầm bát đạo cụ và ăn cháo, bụng cô cảm thấy dễ chịu như thể đã tập luyện trước.
Bí quyết chiến thắng ung thư
"Bí quyết chiến thắng ung thư của chị là gì?" Mỗi lần được hỏi như vậy, Nhạc Hồng đều chỉ vào thái dương và nói: "Tôi đã chiến thắng ở đây trước rồi". Trong giai đoạn đầu chẩn đoán, cô khóc suốt đêm cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt sưng tấy của mình trong gương và đột nhiên tỉnh dậy—nỗi sợ hãi lan truyền nhanh hơn cả tế bào ung thư.

Cô đã phát minh ra "Bài tập Dạ dày Vui vẻ": Mỗi ngày, hãy hét lên "Tôi vui vẻ, tôi khỏe mạnh" ba lần trước gương. Ban đầu, cô cảm thấy lo lắng, nhưng sau đó cơn đau dạ dày của cô thực sự giảm bớt. Giải thích khoa học là cảm xúc tích cực thúc đẩy giải phóng endorphin, nhưng cô xua tay phủ nhận: "Chỉ là dạ dày thích nghe những điều tốt đẹp thôi".
Trước khi nội soi dạ dày, y tá lo lắng đến mức tay run rẩy. Cô an ủi: "Tôi biết từ lâu rồi. Năm nào tôi cũng khám lại để theo dõi". Sau khi khám xong, bác sĩ nhìn hình ảnh và lẩm bẩm: "Niêm mạc dạ dày của cô còn mịn màng hơn năm ngoái". Cô tự hào đáp: "Tất nhiên rồi, tôi chăm sóc nó mỗi ngày mà".
Lịch của Nhạc Hồng có một vòng tròn đỏ xuất hiện hàng năm - ngày cô đi nội soi dạ dày. Dù bận rộn quay phim đến đâu, cô cũng nghỉ làm vào ngày này. Một số đồng nghiệp trẻ hơn tỏ ra khó hiểu: "Hơn hai mươi năm rồi bệnh chưa tái phát, chỉ không thể ngừng khám sao?". Cô chỉ vào bụng mình: "Có một người thuê nhà cũ ở đây, tôi phải thường xuyên kiểm tra kết cấu nhà".
Năm 2004, một lần siêu âm cho thấy có khả năng di căn gan, khiến cả gia đình bà hoảng sợ. Bà bình tĩnh đến một bệnh viện khác để kiểm tra lần thứ hai, nhưng hóa ra đó chỉ là báo động giả. Nhưng kể từ đó, bà càng trân trọng việc tái khám hơn: "Giống như kiểm tra định kỳ hàng năm của xe hơi vậy, phải kiểm tra trước khi đèn cảnh báo bật sáng".

Giờ đây, mỗi năm khi kết quả khám sức khỏe của cô được công bố, các bác sĩ lại kinh ngạc khi thấy kết quả xét nghiệm của cô ngang bằng với một người trẻ tuổi. Cô rút từ trong túi ra một tờ báo cáo chẩn đoán đã ố vàng từ năm 2002, mép giấy đã sờn và sờn: "Tôi đã ký một thỏa thuận ngừng bắn với nó; điều kiện là tôi sẽ không gây rắc rối, và nó cũng sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa".
Trong lúc cả đoàn cùng nhau dùng bữa, các bạn trẻ ăn thịt xiên nướng và uống bia lạnh, cô nhấp một ngụm trà long nhãn và táo tàu. Có người đưa cho cô vài xiên nướng: "Cô Nhạc, cô có thể ngoại lệ một chút được không?". Cô vẫy tay cười: "Bụng tôi là di tích lịch sử được bảo vệ". Trong đêm tối, chiếc bình giữ nhiệt của cô tỏa ra ánh sáng ấm áp, như một người đồng chí chiến hữu đã sát cánh bên cô suốt hai mươi lăm năm.