Khi Thảo công khai có con nhỏ thì tất cả những người theo đuổi cô ấy chạy sạch chỉ còn lại tôi.
Trong khi tôi luôn giục người yêu cưới gấp để tránh bị mọi người phát hiện ăn cơm trước kẻng thì cô ấy tìm cách trì hoãn, để khi thai nhi đến tháng thứ 5 mới chịu đồng ý cưới.
Tôi rất bất ngờ khi mẹ người yêu can thiệp quá sâu vào cuộc sống của chúng tôi như thế này.
Chỉ nhìn thấy hai chữ "nhà nghỉ" mà tôi đã thấy sợ, không muốn là đồ chơi để đàn ông ném qua ném lại nên tôi đã nói với người yêu một câu để anh ấy biết rõ thái độ.
Vì muốn khoe cô con dâu tương lai xinh đẹp với mọi người nên ngày nói chuyện người lớn bố mẹ tôi mời các bác đến tham dự để rồi lại biến thành ngày mọi người nghi kỵ lẫn nhau.
Dù mẹ tôi rất cưng chiều chị dâu tương lai nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, hành động của chị ấy vượt quá mức chịu đựng của mẹ tôi rồi.
Vì câu nói đó mà mẹ đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của người yêu tôi.
Tôi không muốn nửa phần còn lại của cuộc đời chìm đắm trong đau khổ nên chọn cách ra đi.