Những đứa trẻ “không dễ bắt nạt” thường có cha mẹ cùng một điểm chung: Không bao giờ nói 4 câu này

Bảo Tín,

Ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến cách một người nhìn nhận thế giới, nhìn nhận chính mình, thậm chí góp phần hình thành tính cách và nhân cách.

Những lời trẻ nghe mỗi ngày không đơn giản chỉ là nghe xong rồi quên. Ngôn ngữ có thể ảnh hưởng đến cách một người nhìn nhận thế giới, nhìn nhận chính mình, thậm chí góp phần hình thành tính cách và nhân cách của họ.

Nói cách khác, những câu cha mẹ thường xuyên nói với con sẽ không chỉ dừng lại ở ý nghĩa bề mặt. Một câu tiêu cực nếu lặp đi lặp lại có thể âm thầm tạo nên trong tâm trí trẻ những suy nghĩ như: “Cảm xúc của mình không quan trọng”, “Mình không giỏi bằng người khác” hoặc “Mình không có quyền đòi hỏi điều gì”.

Dưới đây là 4 câu nhiều cha mẹ có thể từng nói. Không phải vì chúng ta không yêu con, mà bởi những câu ấy quá quen miệng. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi cách diễn đạt, điều trẻ nhận được có thể rất khác.

1. Không sao đâu, cho em chơi trước đi - khi con bị bắt nạt hoặc bị lấy đồ

Khi món đồ của con bị người khác lấy đi, đứa trẻ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cha mẹ đã thay con đưa ra quyết định. Ý định ban đầu của cha mẹ có thể là muốn dạy con biết chia sẻ, không ích kỷ, không tranh giành với người khác. Nhưng nếu mỗi lần trẻ cảm thấy khó chịu, câu trả lời nhận được đều là “Không sao đâu”, “Nhường em đi”, “Có gì đâu mà”, trẻ có thể dần hình thành suy nghĩ rằng: Im lặng chịu đựng sẽ dễ được chấp nhận hơn là lên tiếng bảo vệ mình.

Khi lớn lên, trong những tình huống xảy ra mâu thuẫn, trẻ có thể không biết cách bày tỏ mong muốn hoặc bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân, mà phản ứng đầu tiên luôn là lùi lại, nhường nhịn hoặc cố gắng làm vừa lòng người khác.

Cách tốt hơn là trước tiên hãy xác nhận cảm xúc và mong muốn của con. Cha mẹ có thể ngồi xuống, nói với trẻ: Đây là đồ chơi của con. Con vẫn muốn chơi tiếp đúng không? Nếu con gật đầu, cha mẹ có thể hướng dẫn: Nếu con chưa muốn cho bạn chơi, con có thể nói: Mình vẫn đang chơi, khi nào chơi xong mình sẽ cho bạn mượn.

Điều này không có nghĩa là dạy trẻ ích kỷ hay luôn phải giành phần hơn. Đó là cách giúp con hiểu rằng mình có quyền có ranh giới, có quyền nói “không” và có thể bảo vệ bản thân mà không cần làm tổn thương người khác. Khi cảm xúc được nhìn nhận và mong muốn được tôn trọng, trẻ sẽ dần có được sự vững vàng từ bên trong, thay vì luôn phải dựa vào ánh mắt hay sự cho phép của người khác.

 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

2. Con hơi nhút nhát, mọi người thông cảm nhé - đừng vội dán nhãn cho trẻ

Đây là câu không ít cha mẹ từng nói khi người khác muốn làm quen hoặc trêu đùa con, còn đứa trẻ thì nép sau lưng mẹ. Ý định của cha mẹ có thể chỉ là giải thích để người đối diện không cảm thấy khó xử. Nhưng nếu nghe quá nhiều lần, trẻ có thể dần tiếp nhận một nhãn dán về chính mình: “Mình là người nhút nhát”.

Trong tâm lý học, có một khái niệm gọi là “tự gắn nhãn”. Khi một người liên tục được mô tả bằng một đặc điểm nào đó, họ có thể dần dùng chính đặc điểm ấy để lý giải bản thân và hành xử theo nó. Thực tế, đứa trẻ có thể không hề sợ giao tiếp. Con chỉ cần thêm một chút thời gian để quan sát, làm quen và cảm thấy an toàn.

Lần tới, thay vì nói “Con tôi hơi nhút nhát”, cha mẹ có thể diễn đạt: Lúc đầu con hơi chậm làm quen, thân rồi sẽ chơi vui lắm.

Hai cách nói nghe có vẻ tương tự, nhưng thông điệp gửi đến trẻ lại rất khác. Câu đầu tiên gần như định nghĩa con là một đứa trẻ nhút nhát. Câu thứ hai cho con biết rằng: Con không phải là người không thể giao tiếp, con chỉ cần thêm thời gian để mở lòng.

3. Nhà mình không thể so với người ta

Nhiều khi cha mẹ không trực tiếp nói câu này với con, mà chỉ buột miệng than thở về cuộc sống: Nhà người ta có điều kiện hơn; Con người ta vừa giỏi vừa có năng khiếu; Nhà mình làm sao mà so được. Người lớn có thể chỉ đang nói về hoàn cảnh, nhưng trẻ nhỏ đôi khi lại nghe thành một thông điệp khác: Mình kém hơn người khác; Mình sinh ra đã không bằng người ta.

Đặc biệt khi còn nhỏ, trẻ chưa đủ khả năng phân biệt rõ cha mẹ đang đánh giá một điều kiện cụ thể hay đang đánh giá chính bản thân mình. Nếu thường xuyên sống trong những lời so sánh, trẻ có thể hình thành cảm giác tự ti, luôn phải tìm vị trí của mình trong tương quan với người khác.

Thay vì nói "Chúng ta không thể so với người ta", cha mẹ có thể chuyển thành: Người khác có điểm mạnh của họ, nhà mình cũng có những điều tốt đẹp riêng. Bây giờ mình chưa có, không có nghĩa là sau này cũng không có. Có thể hiện tại con chưa thành thạo, nhưng mình có thể học từng chút một.

Những lời nói ấy giúp trẻ hiểu rằng năng lực không phải thứ cố định, hoàn cảnh hiện tại không quyết định toàn bộ tương lai và mỗi người đều có con đường phát triển riêng.

4. Con phải biết điều, phải hiểu chuyện

Cha mẹ nào cũng mong con biết suy nghĩ, biết quan tâm và không làm người khác phiền lòng. Tuy nhiên, trong một số gia đình, biết điều, hiểu chuyện dần trở thành yêu cầu trẻ phải luôn nhẫn nhịn, không được khóc, không được nổi giận, không được đưa ra quá nhiều yêu cầu và càng không nên khiến người lớn mệt mỏi.

Một đứa trẻ quá "biết điều" đôi khi lại là đứa trẻ không biết mình thực sự muốn gì. Con quen quan sát sắc mặt người khác, quen đặt cảm xúc của mọi người lên trước, rồi dùng câu hỏi; Người khác có hài lòng không? để quyết định Mình có được phép buồn hay không? Trẻ không cần bị ép phải nuốt ngược cảm xúc. Điều con cần là được hướng dẫn hiểu cảm xúc của mình bắt nguồn từ đâu và nên bộc lộ như thế nào.

Thay vì nói "Con phải biết điều", cha mẹ có thể ghi nhận hành vi cụ thể của con: Lúc nãy con rất tức giận nhưng vẫn không đánh bạn. Như vậy là con đã biết kiểm soát bản thân; Khi buồn, con chịu nói cho mẹ biết. Điều đó rất tốt; Con không đồng ý cũng được, nhưng mình hãy nói bằng lời lịch sự.

Một đứa trẻ từ nhỏ được phép nói không, được bày tỏ mong muốn và được tôn trọng cảm xúc sẽ không nhất thiết trở thành người ích kỷ. Ngược lại, khi từng được tôn trọng, trẻ sẽ có nhiều cơ hội học cách tôn trọng cảm xúc và ranh giới của người khác.

Sau cùng, một đứa trẻ có "khó bắt nạt" hay không không nằm ở việc con có hung dữ, mạnh miệng hay luôn giành phần thắng. Điều quan trọng hơn là bên trong trẻ có một niềm tin đủ vững chắc rằng: Mình xứng đáng được tôn trọng, Mình có khả năng và Mình có quyền bảo vệ bản thân.

Sự tự tin ấy không tự nhiên xuất hiện khi trẻ lớn lên. Nó được cha mẹ bồi đắp từng ngày, qua cách người lớn phản hồi trước những chuyện tưởng như rất nhỏ: khi con bị lấy mất món đồ chơi, khi con không muốn chào hỏi, khi con thua kém người khác hay khi con đang tức giận và cần được lắng nghe.

Chia sẻ