Nhu cầu cho trẻ "chạm" vào tự nhiên và góc khuất từ những "sở thú mini" trong lòng đô thị

Mỹ Diệu,

Giữa những không gian đô thị đông đúc, các mô hình sở thú mini trong trung tâm thương mại đang trở thành điểm đến hút khách của nhiều gia đình trẻ.

Tuy nhiên, đằng sau trải nghiệm được quảng bá là "giáo dục thiên nhiên" ấy lại là những suy ngẫm về phúc lợi động vật, ranh giới giữa bảo tồn và khai thác, cũng như cách trẻ em đang được dạy để nhìn nhận thế giới tự nhiên.

Khi "sở thú mini" trở thành một phần của đời sống đô thị

Trong những năm gần đây, các mô hình trải nghiệm động vật trong không gian đô thị ngày càng xuất hiện phổ biến tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Sức hút của chúng đến từ tính tiện lợi khi đặt ngay trong các khu vực đông dân cư, mang đến cơ hội để trẻ em tiếp cận động vật ở khoảng cách gần hơn so với các hình thức tham quan truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí, nhiều mô hình còn được phát triển theo hướng "edutainment" - kết hợp giữa giáo dục và trải nghiệm. Thông qua việc quan sát trực tiếp tập tính, môi trường sống và đặc điểm của các loài động vật, trẻ em có cơ hội tìm hiểu thế giới tự nhiên theo cách sinh động hơn so với sách vở hay màn hình điện tử.

Tuy nhiên, nhiều cuộc thảo luận cũng nổ ra trên các mạng xã hội về sự stress của thú nuôi, về những hành xử không hay với động vật. Vậy, làm thế nào để cân bằng giữa trải nghiệm của khách tham quan, giá trị giáo dục và các yêu cầu về phúc lợi động vật?

Nhu cầu cho trẻ

Ảnh minh họa

Ranh giới "mong manh" giữa trải nghiệm và khai thác 

Nhiều "sở thú mini" thu hút khách tham quan bằng các trải nghiệm tương tác – đây vừa là điểm "ăn tiền" vừa là chuyện gây nhiều tranh cãi. Việc sống trong những chiếc lồng tù túng, dưới ánh đèn chói sáng và âm thanh hỗn tạp khiến động vật luôn hoảng sợ. Chưa kể, nguy cơ động vật bị nhiễm bệnh hoặc lây bệnh là rất cao do không được chăm sóc chuyên nghiệp và đúng cách.

Chính vì vậy, giá trị của một mô hình không nên được đo bằng mức độ tương tác mà nó tạo ra, mà bằng cách động vật được đối xử và những nhận thức được hình thành nơi khách tham quan sau chuyến đi. Nhiều nghiên cứu quốc tế cũng đặt ra cảnh báo về tác động của môi trường nuôi nhốt trong không gian hạn chế. 

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Animal Welfare, các hành vi lặp đi lặp lại ở động vật nuôi nhốt thường là dấu hiệu liên quan đến stress hoặc sự thiếu hụt kích thích tự nhiên trong môi trường sống. Trong khi đó, nghiên cứu công bố trên Applied Animal Behaviour Science chỉ ra rằng những loài có phạm vi hoạt động rộng ngoài tự nhiên thường dễ xuất hiện biểu hiện căng thẳng hơn khi bị giới hạn trong không gian nhỏ và phải tiếp xúc thường xuyên với tiếng ồn hoặc dòng người đông đúc.

Bên cạnh câu chuyện về phúc lợi động vật, nhiều chuyên gia giáo dục cũng đặt ra vấn đề về thông điệp mà các mô hình này truyền tải tới trẻ em. Nếu động vật chỉ xuất hiện như một đối tượng để chạm vào, cho ăn hoặc chụp ảnh cùng, trẻ có thể vô tình hình thành nhận thức rằng thiên nhiên tồn tại để phục vụ nhu cầu của con người.

Nhu cầu cho trẻ

Nhiều người còn bày tỏ lo ngại về điều kiện sống của các loài thú được nuôi trong lồng kính, cho rằng môi trường này có thể chưa đáp ứng đầy đủ một số nhu cầu tự nhiên của động vật như không gian trú ẩn hay môi trường sống có nhiều yếu tố tự nhiên. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng việc tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng, tiếng ồn và lượng lớn khách tham quan có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tập tính của chúng. 

Ngoài ra, còn có một số hành vi tương tác chưa phù hợp từ khách tham quan, đặc biệt là trẻ em, đối với các loài vật nhỏ như chuột hoặc thỏ. Một số hình ảnh ghi lại cảnh các cá thể động vật, trong đó có cầy vòi mốc, nằm cuộn tròn trong không gian nuôi nhốt đã được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn. Những hình ảnh này tiếp tục làm dấy lên các cuộc thảo luận về mức độ phù hợp của mô hình vận hành và các tiêu chuẩn phúc lợi động vật tại các trung tâm thương mại. 

Làm thế nào để trẻ em được chơi với thú, nhưng không làm hại thú?

Vấn đề không đơn giản nằm ở việc "sở thú mini trong đô thị" nên tồn tại hay bị loại bỏ. Câu hỏi quan trọng hơn là: làm thế nào để những không gian đó được thiết kế và vận hành vừa đáp ứng nhu cầu khám phá của con người, vừa đảm bảo động vật được tôn trọng như những cá thể sống.

Một mô hình giáo dục khó có thể được xem là tích cực nếu phía sau những bức ảnh đáng yêu là những con vật phải sống trong môi trường chật hẹp, chịu căng thẳng kéo dài hoặc liên tục bị can thiệp chỉ để phục vụ nhu cầu giải trí.

Nhu cầu cho trẻ

Một số chuyên gia cho rằng thay vì tập trung vào trải nghiệm "được chạm", các mô hình tương lai nên hướng đến trải nghiệm "được hiểu". Điều trẻ em cần không đơn thuần là vài phút vuốt ve một con vật để chụp ảnh, mà là cơ hội hiểu cách sống và tập tính của loài vật ấy, chúng đang đối mặt với những thách thức nào trong tự nhiên và con người có thể làm gì để giảm tác động lên môi trường sống của chúng.

Nhu cầu được tiếp cận thế giới tự nhiên của người dân đô thị là có thật, tuy rằng các "vườn thú mini" trong trụng tâm thương mại rõ ràng chưa phải là một mô hình phù hợp. Để cân bằng giữa nhu cầu này và phúc lợi động vật, xu hướng hiện nay là chuyển dịch sang các mô hình bền vững hơn – như các khu bảo tồn bán hoang dã (safari), nơi động vật có không gian sống tự nhiên, hoặc các trung tâm cứu hộ - nơi khách tham quan được giáo dục về ý thức bảo tồn thay vì chỉ tương tác giải trí.

Giá trị của một mô hình trải nghiệm không nên được đo bằng mức độ tương tác bề nổi, mà ở những nhận thức khách tham quan có được sau chuyến đi. Khi trải nghiệm gắn liền với sự tôn trọng đối với tự nhiên, đó mới là lúc giáo dục bảo tồn đạt được mục tiêu cốt lõi trong xã hội hiện đại.

Chia sẻ