Nhìn thấy hai mẹ con ở quầy hàng ăn, tôi chợt hiểu tại sao có những đứa trẻ cả đời không thể trở nên giàu có

Bảo Tín,
Chia sẻ

Nhà là nơi nương tựa tinh thần, là nguồn năng lượng cảm xúc cho trẻ.

"Nhà mình điều kiện không tốt, tiền chẳng đủ tiêu"; "Thật sự mẹ chẳng có tiền, con đi ra ngoài đừng gây rắc rối, mẹ không bồi thường nổi đâu"; "Con phải chăm chỉ học hành, cả nhà đều trông cậy vào con, đừng để chúng ta cứ sống khổ như thế này nữa"...

Không biết từ khi nào, đứa trẻ đã trở thành niềm hy vọng duy nhất để cha mẹ thay đổi số phận. Cha mẹ bắt đầu bộc bạch trước mặt con, kể lể khó khăn của gia đình, mong con sớm gánh vác trách nhiệm, thành đạt, để giúp nhà bớt khổ. Nhưng kết quả thường lại trái ngược với mong muốn.

Nhìn thấy cảnh hai mẹ con ở một quán ăn vặt, tôi chợt hiểu ra: tại sao có những đứa trẻ suốt đời cũng khó thoát khỏi cảnh nghèo túng.

Nhìn thấy hai mẹ con ở quầy hàng ăn, tôi chợt hiểu tại sao có những đứa trẻ cả đời không thể trở nên giàu có - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Câu chuyện nhỏ, nỗi lòng lớn

Hôm đó, chị Phương (Trung Quốc) - một bà mẹ dắt con gái đi dạo phố. Thấy quầy kem ven đường, cô bé tỏ ý muốn ăn. Dù thấy giá có hơi đắt, chị vẫn cắn răng mua một cây cho con. Vừa mua vừa nói: "Con à, mẹ đi làm cực lắm, chính mẹ còn chẳng nỡ ăn, vậy mà vẫn mua cho con. Con phải cố gắng học hành, sau này nhớ hiếu thuận với chúng ta".

Thế nhưng, khi cầm cây kem trên tay, bé gái lại chẳng mấy hứng thú, ăn hai miếng rồi không muốn ăn nữa. Nhìn cảnh đó, chị Phương bực bội vô cùng, thấy tiền bạc bị phung phí. Đúng lúc có nhiều người đi ngang qua, chị không kìm được, lớn tiếng trách mắng con:

"Con có biết nhà mình khó khăn thế nào không? Con có biết ba mẹ vất vả kiếm tiền ra sao không? Cây kem này gần bằng nửa ngày công của mẹ rồi, ngay cả mẹ cũng chẳng dám ăn, thế mà con lại lãng phí như vậy!".

Đứa bé đứng bên, mắt ngân ngấn lệ, giọng run run đáp:

"Là vì con nên nhà mình mới nghèo như thế này".

Nói xong, nước mắt em tuôn rơi, ánh mắt đầy bất lực.

Gánh nặng vô hình

Tình yêu thương nặng trĩu và kỳ vọng sâu dày như vậy, lại vô tình biến thành áp lực khổng lồ. Gánh nặng vô hình từ cha mẹ đè nén khiến đứa trẻ nghẹt thở, ngày càng trở nên rụt rè, sợ hãi không đáp ứng nổi kỳ vọng của gia đình, rồi dần trở nên tự ti và yếu đuối.

Hành vi, lời nói của cha mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tâm lý của con. Khi cha mẹ thường xuyên bộc lộ dáng vẻ khổ sở, hay than vãn trước mặt con, điều đó dễ dàng khiến trẻ ngấm dần cảm xúc tiêu cực, nghi ngờ chính mình, thậm chí bất an trước cuộc sống.

Nhiều cha mẹ luôn miệng than: "Kiếm tiền khó quá, nhà mình nghèo quá". Loại "giáo dục khóc nghèo" này, dù xuất phát từ ý muốn cho con sớm hiểu tình cảnh gia đình, nhưng nếu kéo dài, sẽ trở thành gánh nặng tinh thần nặng nề. Trẻ sẽ nghĩ rằng chính mình là nguyên nhân gây ra khó khăn kinh tế của gia đình. Ý nghĩ ấy dễ khiến chúng trở nên tự ti trong giao tiếp xã hội, nghi ngờ giá trị bản thân, thậm chí rơi vào trạng thái tiêu cực lâu dài.

Cha mẹ cần thay đổi cách truyền tải

Bởi vậy, nuôi dưỡng cho trẻ lòng tự tin và tâm thái tích cực càng trở nên quan trọng. Chúng ta cần hạn chế bộc lộ quá nhiều cảm xúc tiêu cực liên quan đến tiền bạc trước mặt con. Có thể chia sẻ với con về tình hình tài chính của gia đình, nhưng điều cần truyền tải là thái độ lý trí và tích cực, chứ không phải sự than thở, oán trách.

Phụ huynh có thể cùng con đặt ra các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn của gia đình, nói rõ điều gì có thể thực hiện, điều gì tạm thời chưa thể. Như vậy, trẻ vừa hiểu thực tế, vừa cảm thấy mình có vai trò trong việc cùng gia đình đạt mục tiêu. Khi nhận thấy sự đóng góp của mình, trẻ sẽ thêm tự tin, đồng thời học được cách kiên trì trong quá trình thực hiện.

Quan trọng hơn, cha mẹ phải trở thành tấm gương sống tích cực. Thay vì phàn nàn, hãy cho con thấy: mọi mục tiêu đều có thể đạt được bằng nỗ lực và kiên trì, chứ không chỉ trông chờ vào việc thay đổi hoàn cảnh. Khi thấy cha mẹ đối mặt với khó khăn bằng sự kiên định và lạc quan, trẻ sẽ học cách giữ vững tinh thần, biết quản lý cảm xúc, tìm cách giải quyết vấn đề thay vì than trách.

Nhà là nơi nương tựa tinh thần, là nguồn năng lượng cảm xúc cho trẻ. Khi con gặp lo lắng, sợ hãi hoặc các cảm xúc tiêu cực khác, cha mẹ cần kiên nhẫn lắng nghe, an ủi và định hướng. Từ đó, trẻ học cách tự điều chỉnh tâm lý và có thêm sức mạnh để đối diện với những thử thách trong đời.

Muốn nuôi dưỡng một đứa trẻ tự tin, tích cực và lạc quan, cha mẹ cần giao tiếp nhiều hơn với con, cùng nhau xây dựng mục tiêu gia đình, đồng lòng nỗ lực. Trên hành trình ấy, chúng ta không chỉ là cha mẹ, mà còn là người hỗ trợ tinh thần của con. Khi làm được như vậy, trẻ vừa khỏe mạnh về tâm lý, vừa có nền tảng vững chắc cho tương lai.

Chia sẻ