Nhìn cảnh nhà chồng, đêm nào tôi cũng khóc đến mức người gầy rộc bơ phờ và lo sợ cho tương lai của mình

Nếu như ly hôn hoặc đem con ra ở riêng, một mình tôi có thể đem lại hạnh phúc cho con tôi?

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Tôi 30 tuổi, lấy chồng được hơn 3 năm. Tôi làm công chức thường phải làm thêm ngoài giờ vào những tháng cuối năm. Chồng tôi là viên chức bình thường. Anh thường xuyên đi nhậu với bạn bè, đồng nghiệp sau giờ làm và ngày cuối tuần.

Ngày mới yêu nhau, anh khá vui vẻ, dễ thương, thẳng thắn và chân thật. Anh là một trong số ít những người tôi có thể thoải mái nói cười vui vẻ, bởi tính cách tôi khá khép kín, lại thêm công việc rất bận rộn nên tôi không có nhiều bạn bè. Chỉ có một điều khiến tôi e ngại ở anh là anh rất hay nhậu nhẹt.

Trước đây anh học rất giỏi, đã học y đa khoa được 3 năm thì bỏ ngang. Có người nói với tôi, anh từng bị "thần kinh" nhưng tôi không tin, sau tôi mới biết anh từng bị trầm cảm phải nhập viện điều trị, khi hỏi thì anh cũng thừa nhận. Gia đình tôi phản đối vì sợ tôi khổ, sợ rằng con cái của chúng tôi sẽ bị di truyền bệnh từ cha. Tôi chia tay anh nhưng cảm thấy day dứt vô cùng. Việc tôi làm chẳng khác nào đẩy anh vào hố sâu tuyệt vọng và đau đớn vì tội lỗi không phải do anh gây ra.

Thế là tôi và anh quay lại, tiếp tục tìm hiểu nhau. Thời gian này tôi không còn thấy bứt rứt vì hành động có lỗi của mình, tôi nhìn ra nhiều điều chưa phù hợp giữa anh và tôi. Thế nhưng tôi cũng tự thuyết phục mình rằng có phải vợ chồng nào cũng ăn ý với nhau cả đâu. Xung quanh tôi, từ cha mẹ tôi, đến bà con họ hàng, anh chị em, bạn bè, hầu như cuộc hôn nhân nào cũng có cãi vã, không vừa lòng nhau. Tôi tin rằng anh yêu tôi và tình cảm đó sẽ giúp anh thay đổi khi chúng tôi kết hôn. Thế là nửa năm sau đó chúng tôi kết hôn.

Cuộc sống hôn nhân quả thật không dễ dàng. Tôi sống với bố mẹ chồng và em chồng, mâu thuẫn với em chồng, lục đục trong gia đình, hết chuyện này đến chuyện khác… Thời gian đó anh đi làm xa, đi khoảng 10 ngày thì về nhà chơi 4 ngày. Những ngày chồng về, ban ngày tôi đi làm thì anh ở nhà, tối vợ về thì chồng đi nhậu tới khuya. Tôi giận dỗi, khóc lóc, thủ thỉ nũng nịu nhưng anh chỉ xin lỗi cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy.

Nhìn cảnh nhà chồng, đêm nào tôi cũng khóc đến mức người gầy rộc bơ phờ và lo sợ cho tương lai của mình - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Khi tôi sắp sinh con thì anh được chuyển công tác về gần nhà. Tưởng rằng từ nay anh sẽ thay đổi khi sống cùng gia đình, có con. Nhưng chỉ được một thời gian đầu. Có một dạo anh nuôi cá cảnh để bán, ngoài giờ làm anh say sưa chăm cá, cũng như lúc anh đi nhậu, vợ chồng cả ngày cũng chẳng gặp nhau nói được mấy câu. Rồi cá chết nhiều quá, anh nản và nuôi cầm chừng, lại đi nhậu suốt tuần. Mỗi đêm nhậu về anh thường nói nhảm và bắt vợ phải nói chuyện với mình, nếu tôi vờ ngủ anh sẽ lay đến khi nào tôi dậy, hoặc lay con gái dậy để chọc tôi.

Biết anh say nên tôi không bao giờ nói năng gì ngay lúc ấy, nhưng cũng có một lần tôi lẩm bẩm "mất dạy", thế là anh bóp cổ tôi đến khi tôi khóc thì thôi. Sinh nhật tôi, tôi bảo anh dành một tối chơi với hai mẹ con, anh không đồng ý vì bận nhậu, nhưng tuần nào anh cũng đi mừng sinh nhật anh em chiến hữu. Em gái anh ở xa về chơi, anh nói dối tôi phải đi công tác cuối tuần, thực ra là anh đi nhậu qua đêm. Tôi giận, anh cười dỗ dành, rồi ngay tối ấy lại đi tiếp. Tôi không muốn sống cuộc sống như thế này suốt mấy chục năm nữa. Đêm nào cũng khóc, người thì bơ phờ gầy rạc, đầu óc mụ mị.

Tôi nhìn bố chồng tôi, mỗi ngày đều đi đánh bài bất kể trong nhà xảy ra chuyện gì, và mẹ chồng tôi thường hay càm ràm nhưng chẳng thay đổi được gì, tôi sợ cho tương lai của mình.

Tôi không hung dữ, dằn mặt anh được. Tôi ngọt ngào, mặc kệ thì anh lại càng đi nhậu thoải mái giờ giấc hơn. Tôi đi học buổi tối giao con cho anh giữ thì anh giao luôn cho ông bà nội. Anh cứ hẹn và quên, đã thành bài ca năm tháng. Khi tôi giận anh mà có đội nhậu, anh cũng cứ đi, có khi mấy ngày chẳng nói trực tiếp với nhau một câu (vì anh về muộn trong trạng thái say xỉn và hôm sau anh thức dậy khi tôi đã đi làm).

Nếu như ly hôn hoặc đem con ra ở riêng, một mình tôi có thể đem lại hạnh phúc cho con tôi? Công việc bận rộn, tôi không dành nhiều thời gian cho con được, những lúc con ốm đau, mẹ chồng đã giúp tôi nhiều. Con chưa đầy hai tuổi, rất ngây thơ và nó cũng yêu ba nó. Vợ chồng cũng có những lúc vui vẻ bên nhau. Ngày ông ngoại tôi mất, tôi ở nước ngoài không về kịp, anh không báo tôi mà tự chạy xe máy 40km trong đêm để về phụ giúp gia đình vợ, lúc ấy tôi đã dặn mình không được quên ân tình này.

Tôi giao hẹn nếu anh còn đi về khuya hơn 12h đến lần thứ 10 thì tôi sẽ dẫn con ra ngoài ở. Và tôi cũng suýt đi (giả vờ) nhưng đâu lại hoàn đấy. Giờ tôi chờ cho đến ngày thuận tiện thì tôi dọn đi.

Mẹ ruột tôi nói, tùy con quyết định, chỉ sợ con thương quá không rời được. Hồi đó mẹ ngăn con mà con vẫn quyết tâm cưới. Giờ con có chắc con làm được không? Hay nó ngọt nhạt rồi con lại mềm lòng bỏ qua?

Có phải do tôi còn có những thiếu sót nên không thể bắt anh hoàn hảo? Có phải tôi quá khó tính và yếu đuối, dễ mủi lòng? Tôi còn thương anh, nhưng nhìn lại chuỗi ngày ở bên anh, cả khi chưa kết hôn, tôi chỉ thấy mình ngập trong nước mắt. Tôi nên làm thế nào mới phải đây? Xin chị Hướng Dương cho tôi vài lời chia sẻ, tôi cảm ơn rất nhiều! (vienkeo...90@gmail.com)

Nhìn cảnh nhà chồng, đêm nào tôi cũng khóc đến mức người gầy rộc bơ phờ và lo sợ cho tương lai của mình - Ảnh 3.

Chào bạn,

Đọc tâm sự của bạn, Hướng Dương có một vài câu hỏi muốn bạn tìm câu trả lời, anh ấy đã nghiện bia rượu ở mức độ nào rồi? Bạn đã từng nghĩ tới việc động viên chồng đi khám tổng quát để kiểm tra sức khỏe chưa? Bạn đã bao giờ thẳng thắn nói chuyện và cương quyết "rắn" đến cùng với chồng?

Hướng Dương cảm thấy sự tôn trọng vợ của chồng bạn đang ngày càng giảm, bằng chứng là anh ấy đã bỏ qua hết những lời khuyên nhủ, thủ thỉ thậm chí cả nước mắt của bạn. Bạn đã để anh ấy quen với việc: vợ càm ràm thì cứ càm ràm, việc chồng làm vẫn cứ làm, thế nên bạn không thể thay đổi anh ấy trong một sớm một chiều được nữa.

Bạn đã sai khi cứ hết lần này tới lần khác nhân nhượng. Tại sao phải để đến khi chồng về khuya tới lần thứ 10 mới bỏ về nhà mẹ đẻ? Bạn cho rằng anh ấy sẽ nhớ số lần anh ấy về muộn à? Tại sao lại "suýt đi" chứ không phải đi thật? Sao không ở nhà ngoại dăm bữa nửa tháng xem phản ứng của anh ấy có muốn níu kéo vợ về, có hối hận, có buồn bã?

Bạn đã hành xử như một sợi dây thun, cứ giãn ra theo lực kéo từng chút từng chút một của chồng, rồi cuối cùng giờ không thể co lại, không còn lực đàn hồi nữa rồi.

Chính vì vậy nếu bạn không muốn khổ nữa thì phải "rắn", hãy cương quyết làm theo lý trí dù có đau đến mấy. Bạn có thể đưa con về nhà ngoại ở một thời gian để cả hai có thời gian nhìn nhận lại bản thân. Bạn có thể tạm quên hết muộn phiền, để mặc anh ấy tự lập và nhận ra tầm quan trọng của vợ con.

Thân ái,

Hướng Dương.

Chia sẻ
Bình luận
Đọc thêm