Nhiều cha mẹ buồn phiền vì con lớn lên ít gọi điện về nhà: Hãy đọc ngay bài viết này và bạn sẽ ngộ ra nhiều điều!

Thanh Hương,

Nhiều gia đình gắn kết bền chặt chính nhờ việc các thế hệ duy trì khoảng cách tôn trọng tối đa.

Có một thực tế nhói lòng: không ít cha mẹ lớn tuổi dành trọn tâm trí cho con cái, cả ngày ngóng con gọi điện, mong con ghé về ăn bữa cơm. Thế nhưng con cái hiếm khi chủ động liên lạc, cả năm chẳng về thăm nổi đôi lần. Khi cha mẹ gọi tới, con cũng chỉ đáp qua loa rồi vội cúp máy. Bạn dốc lòng dốc dạ, con chê lải nhải; bạn ân cần hỏi han, con thấy phiền phức; bạn muốn giúp đỡ, con lại né tránh. Biết bao người ở tuổi xế chiều vẫn trằn trọc thâu đêm chỉ vì con không nghe máy, hay âm thầm đau lòng trước một câu trả lời hời hợt.

Cha mẹ chỉ cần tận tâm nuôi dưỡng, làm tròn bổn phận rồi thì hãy để con tự bước đi. Đứng trước những đứa con ngày một xa rời vòng tay mình, lựa chọn khôn ngoan nhất không phải là cưỡng cầu sự gần gũi, mà là dừng trói buộc. Đời con hãy để con tự quyết, còn nửa đời sau, bạn hãy sống thật tốt cho chính mình.

Buông kỳ vọng, ngừng truy vấn: Tỉnh táo để bớt tổn thương

Nghiên cứu tâm lý chỉ ra: con người càng coi trọng một mối quan hệ thì càng dễ thất vọng vì luôn muốn đối phương làm theo ý mình. Nhiều cha mẹ tự chuốc muộn phiền khi liên tục gặng hỏi chuyện hôn nhân, thu nhập, dồn hết kỳ vọng lên vai con. Con chưa kịp gọi về, bạn đã tự vẽ ra đủ kịch bản lo âu rồi gặng hỏi dồn dập, để rồi nhận lại sự né tránh và tiếp tục hao tổn tâm lực.

Nuôi dạy con là sự cho đi tự nguyện một chiều, chưa từng là cuộc đổi chác ngang giá. Trưởng thành rồi con sẽ có chân trời riêng, việc dần xa cách gia đình là quy luật tự nhiên. Muốn bình an, cha mẹ phải học cách phân định rõ điều mình kiểm soát được và điều không thể can thiệp. Khi con chưa sẵn sàng chia sẻ, đừng cố dò xét đời tư. Công việc hay lối sống là chuyện của con, bạn lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì. Hãy chuyển năng lượng ấy về chăm sóc bản thân, bạn sống an vui thì con cái mới yên lòng.

Ảnh minh họa

Giữ lằn ranh, không hạ mình: Tôn nghiêm đổi lấy sự tôn trọng

Có một nghịch lý nghiệt ngã: cha mẹ chiều chuộng con đến mức mất nguyên tắc thì con cái lớn lên thường càng thiếu tôn trọng gia đình. Không ít người chắt bóp cả đời, dốc cạn tiền dưỡng già mua nhà cho con còn mình sống kham khổ, sức yếu vẫn gồng mình phục vụ. Càng cẩn trọng lấy lòng, con cái càng sinh tâm lý coi thường.

Thứ gì có được quá dễ dàng thì người ta càng không trân trọng. Khi bạn đáp ứng mọi đòi hỏi vô điều kiện, con sẽ coi sự hy sinh ấy là lẽ đương nhiên. Bậc cha mẹ quỵ lụy không thể đổi lấy sự hiếu thuận thực sự; nhẫn nhịn đánh mất tôn nghiêm chỉ chuốc lấy sự bòn rút vô tận.

Ở nửa sau cuộc đời, cha mẹ cần giữ vững hai nguyên tắc:Thứ nhất là giữ chặt tiền dưỡng già. Bạn có thể hỗ trợ con một phần khi cần, nhưng tuyệt đối không dốc sạch vốn liếng phòng thân. Độc lập tài chính là điểm tựa vững chắc nhất để bạn không phải nhìn sắc mặt con cái sống qua ngày.

Thứ hai là giữ vững ranh giới ứng xử. Việc gì quá sức hãy thẳng thắn từ chối thay vì gánh vác hộ con. Con cái đã trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Khi con có thái độ chưa đúng mực, hãy bình tĩnh góp ý thay vì âm thầm chịu đựng.

Vạch rõ khoảng cách, sống cuộc đời riêng: Lùi lại để nâng đỡ con trọn vẹn

Nhiều gia đình gắn kết bền chặt chính nhờ việc các thế hệ duy trì khoảng cách tôn trọng tối đa. Cha mẹ không can thiệp sâu vào đời tư của con, chỉ đóng vai trò cố vấn khi con thực sự cần. Trái lại, việc cố bám víu và kiểm soát chỉ khiến con cái nghẹt thở, còn cha mẹ thì chìm đắm trong thất vọng triền miên.

Quan niệm con cái phải luôn túc trực phụng dưỡng đã không còn phù hợp. Thay vì biến tình thương thành áp lực, cha mẹ hãy học cách thay những câu hỏi han dồn dập bằng sự sẻ chia nhẹ nhàng. Hãy lấp đầy thời gian bằng những đam mê riêng như làm vườn, rèn luyện sức khỏe hay gặp gỡ bạn bè. Khi đời sống tinh thần phong phú, cảm giác trống trải sẽ tự khắc biến mất, con cái cũng sẽ tự nhiên muốn gần gũi với một người cha, người mẹ vui vẻ, tích cực.

Không làm phiền không phải là lạnh nhạt, mà là hiểu rằng điểm tựa tốt nhất là biến bản thân thành bến đỗ bình yên. Thuở nhỏ bạn là bầu trời che chở cho con, khi lớn lên con có vùng trời riêng của mình. Không gặng hỏi là tỉnh táo, không lấy lòng là giữ gìn tôn nghiêm, không can thiệp là sự thành toàn trọn vẹn. Nửa đời còn lại, hãy an tâm sống một cuộc đời thảnh thơi cho chính mình.

Chia sẻ