Nhật ký dọn dẹp – Ngày 1: Tôi vứt chiếc áo không mặc suốt 3 năm và thấy lòng nhẹ hẳn

Như Anh ,
Chia sẻ

Đây là Ngày 1 trong chuỗi nhật ký dọn dẹp 7 ngày – nơi tôi thử sống nhẹ hơn bằng cách buông bỏ từng món đồ một. Hôm nay, tôi bắt đầu từ chiếc áo gió cũ. Tưởng chừng chỉ là quần áo, nhưng thực ra là một bài học về sự kỳ vọng và buông bỏ.

Tôi gọi thử thách này là "De-Show" – vừa là dọn bớt đồ, vừa là giảm bớt nhu cầu phải thể hiện. Và ngày đầu tiên đã cho tôi nhiều hơn mình tưởng.

Ghi chép ngày 1

Sáng nay, tôi chính thức bắt đầu thử thách dọn dẹp mà tôi tự đặt tên là "De-Show" – một cách chơi chữ nhỏ: vừa là "declutter" (dọn bớt), vừa là "show less" (khoe ít đi). Không kỳ vọng làm thay đổi cuộc sống chỉ sau một ngày, nhưng tôi muốn thử dọn từng chút – và xem mình sẽ cảm thấy thế nào.

Tôi bắt đầu từ chiếc tủ quần áo ngay lối vào phòng ngủ – nơi tôi vẫn thường “giả vờ không nhìn thấy” những món đồ không còn dùng đến nữa.

Món đầu tiên: Chiếc áo trắng đã ngủ yên ba năm

Nhật ký dọn dẹp – Ngày 1: Tôi vứt chiếc áo không mặc suốt 3 năm và thấy lòng nhẹ hẳn - Ảnh 1.

Tôi mở tủ, và ánh mắt lập tức dừng lại ở chiếc áo trắng, treo im lìm ở đó suốt ba năm qua.

Nó không rách, không cũ, thậm chí còn như mới. Lý do tôi giữ lại bao năm nay cũng chẳng sai: "Biết đâu có lúc cần dùng."

Nhưng không – ba năm rồi, và tôi chưa từng mặc lại. Thậm chí, phần cổ áo đã hơi ngả vàng vì bụi và thời gian.

Chiếc áo ấy từng là một phần của ảo tưởng. Lúc tôi mua nó, tôi đang đổi việc, tự nhủ mình phải “trông bảnh bao hơn”, “gọn gàng và có thần thái”. Tôi tưởng nếu mặc chiếc áo đó, mình sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Thực tế là tôi không bao giờ chạm tới cái hình ảnh đó – và chiếc áo, thay vì giúp tôi “trở thành ai đó”, chỉ nằm ở đó như một lời nhắc rằng tôi đã không trở thành ai cả.

Tôi đã làm gì?

Tôi gập nó lại, bỏ vào túi quyên góp.

Không một chút day dứt. Chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm bất ngờ.

Không phải vì tôi vừa dọn được một móc áo. Mà vì tôi vừa dọn được một nỗi lo âm ỉ – cái cảm giác phải giữ lại một món đồ như thể nó là chứng chỉ cho hình ảnh bản thân.

Nguyên tắc đầu tiên của tôi: Bắt đầu từ “rõ ràng là vô dụng”

Nhật ký dọn dẹp – Ngày 1: Tôi vứt chiếc áo không mặc suốt 3 năm và thấy lòng nhẹ hẳn - Ảnh 2.

Tôi không vội dọn những món đồ đắt tiền, đồ kỷ niệm hay món quà ai đó tặng. Tôi chỉ bắt đầu bằng thứ mà lý trí bảo: đã đến lúc chia tay rồi.

Ngày đầu tiên, tôi chỉ cần làm nhẹ lòng. Không cực đoan. Không cực khổ.

Tôi không vứt quần áo. Tôi vứt một nỗi ép buộc.

Cảm xúc sau khi chia tay

Tôi nhìn vào khoảng trống vừa xuất hiện trong tủ quần áo. Không nhiều, nhưng đủ để thấy dễ thở hơn.

Tôi cũng nhìn thấy khoảng trống nhỏ trong lòng mình – một chỗ từng bị lấp bởi kỳ vọng, lo lắng, và nỗi tiếc nuối mơ hồ.

Giờ thì nhẹ hơn. Một chút thôi, nhưng thật sự dễ chịu.

Nếu bạn cũng muốn bắt đầu từ hôm nay…

Hãy nhìn quanh nhà bạn – có món đồ nào bạn đã không dùng đến trong 1–2 năm? Có món đồ nào tượng trưng cho một “phiên bản cũ” của bạn không?

Đừng ép mình phải tối giản toàn bộ. Đừng áp lực phải dọn cả tủ.

Chỉ cần chọn một món để nói lời tạm biệt trong hôm nay – như một cách chào đón phiên bản mới của chính mình.

Nhật ký dọn dẹp – Ngày 1: Tôi vứt chiếc áo không mặc suốt 3 năm và thấy lòng nhẹ hẳn - Ảnh 3.

Có thể là:

- Một chiếc áo không vừa nữa.

- Một chai nước hoa bạn từng thích nhưng không còn hợp.

- Một đôi giày khiến bạn đau chân nhưng bạn vẫn giữ vì “nó đẹp quá”.

Chúng ta không dọn để trở nên “sạch sẽ tuyệt đối”. Chúng ta dọn để không gian trong lòng rộng rãi hơn – đủ chỗ cho sự bình an và lựa chọn mới mẻ.

Hẹn gặp lại ở ngày thứ hai của thử thách "De-Show".

Chia sẻ