Nhận được hộp quà cưới mà chú rể cứ xoắn xuýt, tôi sinh nghi nên mở ra xem và giật mình khi thấy bên trong là một cuốn sách, còn chưa hiểu chuyện thì đã thấy anh đỏ hoe mắt
Tôi vừa phá tanh bành đám cưới của chính mình xong mọi người ạ. Tôi biết lúc đó mình nóng giận mất khôn nhưng đến giờ tôi vẫn không hối hận. Thậm chí còn khâm phục bản thân đã vô cùng dũng cảm.
Tôi đang phải ở nhờ nhà bạn sau đám cưới trưa nay, cũng vì không dám về nhà đối mặt với bố mẹ.
Chẳng là lúc đang đón tiếp khách ở sảnh hội trường thì có một nhân viên mang một hộp quà đến nói là có người gửi ship tặng chú rể.
Hộp quà cưới được gói vuông vức, bên trên còn cài một cành hoa hồng rất đẹp. Thấy không đề tên người gửi lại nói rằng gửi cho chú rể nên tôi đã linh cảm có điều kỳ lạ rồi. Tôi bảo chú rể (xin phép gọi thế này vì tôi không muốn gọi anh là chồng thêm một lần nào nữa) đặt hộp quà lên bàn, bên cạnh thùng tiền mừng, về nhà mở ra sau. Nhưng anh thì cứ xoắn xuýt như thể lần đầu nhận được quà vậy. Anh hỏi đi hỏi lại nhân viên nhà hàng rằng người ta có nhắn lại gì không? Rồi lại tần ngần lẩm bẩm xem là ai tặng, đó là món gì mà nặng vậy? Đứng đón khách mà ánh mắt anh cứ lia về món quà khiến tôi khá bực bội.
Sắp đến giờ cử hành hôn lễ, chú rể bảo tôi: "Em đi trang điểm lại đi". Biết anh đuổi mình đi để mở quà nên tôi không đi. Tôi bảo: "Thích thì mở ra xem đi, không có lúc lên tuyên thệ lại nói lắp bắp".
Thế là chú rể vội vàng ôm hộp quà, ngồi xuống ghế rồi thận trọng mở ra. Nhìn điệu bộ bóc lớp giấy gói của anh mà tôi rất bực mình nên đưa tay xé toạc cho nhanh. Bên trong hiện lên một cuốn sách. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng người ta lại chơi trò như trong phim truyền hình, gửi ảnh nóng của chú rể, thật may mắn.
Tôi cầm cuốn sách bìa cứng lên xem, đó là một cuốn sách bằng những dòng chữ loằng ngoằng mà tôi không biết tiếng nước nào. Tôi lật mở bên trong kiểm tra thì thấy dường như chưa có ai đụng vào, vẫn thơm mùi sách mới cứng.
Tôi đưa trả cho anh thì giật mình nhận ra hai mắt anh ướt nhòe. Anh đưa hai tay nhận lấy cuốn sách rồi ôm nó vào lòng. Tôi bực lắm, hỏi anh ai tặng? Anh lắc lắc đầu. Tôi thấy nghi ngờ nên lấy điện thoại, chụp ảnh bìa sách rồi vào google tìm kiếm hình ảnh. Và tựa đề tiếng Việt hiện ra khiến tôi đau điếng: Trăm năm cô đơn. Đây là bản tiếng Tây Ban Nha.
Tôi thấy hơi bực mình rồi nên bảo anh: "Anh bỏ sách xuống rồi vào lễ đường nào. Về mình tính sổ sau". Nhưng anh cứ chần chừ, nâng lên lại đặt xuống. Anh bảo: "Bản này quý lắm, chắc đặt mua ở nước ngoài, dụng tâm như thế làm gì?".
Đến lúc này không kìm chế được cơn giận nên tôi đưa tay xé luôn cả cụm giấy bên trong. Anh trợn tròn mắt cướp lại rồi gào lên hỏi tôi có biết đang làm gì không? Tôi trả lời: "Tôi đang xé bỏ ký ức chết tiệt của anh. Anh đừng quên hôm nay anh là chú rể, ngày mai là chồng tôi, anh nhìn điệu bộ anh xem, là anh cầu hôn tôi mà giờ trông như thể tôi ép cưới anh vậy".
Bình thường anh hiền lành nhu nhược mà lúc đó lại to tiếng: "Cả thời sinh viên anh có mỗi ký ức này mà em cũng xé. Anh cưới em làm vợ chứ có làm bà chủ đâu mà em có quyền ép buộc anh. Thích thì cưới, không thì thôi".
Vậy là tôi kéo bỏ khăn voan trên đầu, lột bao tay ném vào người anh: "Thích thì cưới à? Thế tôi không thích nữa. Dẹp. Cho anh ôm cái ký ức về mà làm vợ". Rồi tôi bỏ đi. Mặc kệ mọi người nhốn nháo, mặc kệ tiếng MC gọi cô dâu chú rể tiến vào hôn trường. Tôi biết bố mẹ tôi sẽ khó xử, quan khách sẽ đánh giá, sau vụ hôm nay mọi người sẽ còn bàn tán mãi. Nhưng tôi mặc kệ, tính tôi không chịu nổi việc chồng mình ở bên mình mà cứ tơ tưởng chuyện cũ.
Tôi đã làm đúng phải không mọi người? Nhưng giờ về giải thích thế nào với bố mẹ tôi đây? Làm thế nào để hạ hỏa bố tôi nhỉ?
(le.giang…@gmail.com)