Nhà có 3 chàng rể nhưng mẹ vợ chỉ gọi mỗi mình tôi khi có việc, tôi thấy phiền phức cho tới ngày tìm thấy tập hồ sơ bí mật

Thanh Uyên,

Giờ tôi vẫn đang chăm mẹ vợ ở viện, nhưng từ lúc biết chuyện, trong lòng tôi cứ có cảm giác khó tả.

Tôi là con rể út trong một gia đình có 3 chị em gái. Từ ngày cưới vợ, tôi đã xác định chuyện làm rể không chỉ là về ăn cơm ngày giỗ Tết, mà còn là trách nhiệm với bên ngoại. Nhưng có những chuyện, tôi không ngờ mình lại gánh nhiều đến vậy.

Mẹ vợ tôi sống một mình từ khi bố vợ mất. Hai chị gái của vợ tôi đều lấy chồng cùng huyện, còn vợ chồng tôi lại ở cách đó gần 7km. Vậy mà không hiểu sao, mỗi khi mẹ có việc, người đầu tiên bà gọi luôn là tôi. Từ việc bóng đèn hỏng, vòi nước rò rỉ, cho đến những hôm bà đau ốm, cần người đưa đi viện, điện thoại vẫn chỉ mình tôi.

Ban đầu tôi nghĩ chắc là do tiện, hoặc do các anh rể bận nhưng lâu dần, tôi nhận ra không phải vậy. Có những hôm tôi đang ở công ty, công việc dở dang, mẹ gọi báo chóng mặt ngã ngoài sân, tôi phải xin về ngay để đưa bà đi khám. Trong khi các anh rể gần đó thì bà chẳng nhờ tới.

Nhà có 3 chàng rể nhưng mẹ vợ chỉ gọi mỗi mình tôi khi có việc, tôi thấy phiền phức cho tới ngày tìm thấy tập hồ sơ bí mật- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Vợ tôi cũng hiểu chuyện, nhiều lần áy náy thay tôi. Tiền viện phí, thuốc thang, nhiều khi vợ chồng tôi đứng ra lo luôn. Các chị em bên vợ cũng có góp song chỉ góp một phần. Tôi không tính toán chuyện tiền bạc quá rõ ràng, nhưng cảm giác trong lòng thì không tránh khỏi khó chịu. Có những tối về muộn, người mệt rã rời, tôi nằm nhìn trần nhà mà nghĩ, tại sao mình lại phải gánh phần nhiều như vậy, trong khi mẹ vợ có tới 3 người con rể?

Cái cảm giác bất mãn ấy cứ âm ỉ cho đến một lần, mẹ vợ nhập viện nặng hơn. Bác sĩ nói cần theo dõi dài ngày. Tôi gần như túc trực ở viện suốt, lo từ bữa ăn đến giấy tờ. Hai anh rể cũng có qua lại, nhưng vẫn là kiểu ghé một lúc rồi về. Thời gian bà ở viện, tôi có về nhà mẹ vợ để lấy vài giấy tờ mang đi nộp cho bệnh viện nên lục tìm trong tủ của bà và phát hiện ra một tập hồ sơ từ phòng công chứng. Tò mò nên tôi mở ra xem và sững người khi biết bà đã viết di chúc, thậm chí có đầy đủ chữ ký và dấu từ văn phòng luật sư. Bên trong, di chúc viết rõ căn nhà bà đang ở sẽ để lại cho vợ chồng tôi sau khi bà qua đời.

Biết thông tin mà tôi khó có thể tin được, không ngờ mẹ vợ lại quý mến tôi như thế. Bà không để lại mét đất nào cho các chị vợ, mà cho hết vợ chồng tôi.

Giờ tôi vẫn đang chăm mẹ vợ ở viện, nhưng từ lúc biết chuyện di chúc, trong lòng tôi cứ có một cảm giác khó tả. Tôi có nên im lặng, coi như không biết gì hay là nói ra với vợ để lòng nhẹ nhàng hơn? Nếu sau này bản di chúc được công khai, các chị vợ liệu có phản ứng mạnh không?

Chia sẻ