Nguyễn Mạnh Tường đã nói thế khi chúng tôi hỏi về cái Tết đầu tiên trong trại giam của anh ta. Đêm Giao thừa trong Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội, Tường không thể rơi thêm bất cứ một giọt nước mắt nào nữa, vì đơn giản: "Tôi không còn nước mắt để khóc". Các can phạm cùng buồng, có người không chịu nổi khóc rưng rức, có người muốn che giấu sự yếu mềm bằng cách úp mặt vào gối giả vờ ngủ. Bánh chưng, giò, kẹo bánh cứ thế xếp giữa nhà, chẳng ai buồn ăn.