Người yêu cũ của em rể dắt theo 2 đứa con sinh đôi vào lễ đường đám cưới và nói rằng muốn hôn lễ này nát bét như cuộc đời của mình
Em tôi chưa kịp bước vào cuộc hôn nhân với một kẻ không xứng đáng. Nhưng nỗi đau này, sẽ còn dai dẳng lắm…
Hôm nay đáng lẽ phải là ngày đẹp nhất trong cuộc đời em gái tôi. Cả nhà chuẩn bị từ sáng sớm, không khí rộn ràng, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc cưới du dương. Em gái tôi, bé Mai đang trong chiếc váy trắng bồng bềnh, mái tóc được búi cao lộng lẫy, đôi mắt long lanh hạnh phúc. Nó cứ cười tủm tỉm mỗi khi mẹ tôi dặn dò từng li từng tí, như một cô gái sắp bước vào cuộc sống mới đầy háo hức.
Tôi nhìn thằng Duy là chú rể đang đứng đó, bộ vest chỉn chu, nở nụ cười tự tin. Nó là bạn học cũ của tôi, quen bé Mai từ hồi đại học, hai đứa yêu nhau được ba năm trước khi quyết định kết hôn. Tôi chưa bao giờ thấy nó có biểu hiện gì đáng ngờ, lúc nào cũng ân cần, chu đáo. Ai ngờ đâu…
Buổi lễ diễn ra suôn sẻ cho đến phần trao nhẫn. Khi hai đứa đứng cạnh nhau, tay trong tay, vị linh mục vừa cất lời chúc phúc thì… cánh cửa hội trường bật mở.
Một người phụ nữ trẻ, gương mặt xinh đẹp nhưng đầy mệt mỏi, bước vào với hai đứa bé gái nhỏ xíu trong vòng tay. Cô ấy mặc chiếc váy đơn giản, tóc rối bù, mắt đỏ hoe. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Rồi cô ấy cất tiếng, giọng nghẹn ngào nhưng đầy uất hận:
- Tôi không nuôi nổi 2 đứa bé, cuộc đời tôi đã nát bét rồi nhưng anh cũng không được yên ổn đâu Duy ạ!
Im lặng.

Tôi thấy mặt thằng Duy biến sắc. Bé Mai đứng như trời trồng, tay run run buông chiếc bó hoa cưới. Không gian như đóng băng.
Người phụ nữ ấy tên là Liên, là bạn gái cũ của Duy. Cô ấy khóc, nói rằng hai đứa bé là con của anh ta, sinh đôi được hơn một năm tuổi. Liên và Duy từng yêu nhau, nhưng khi cô ấy mang bầu, anh ta bỗng lạnh nhạt rồi biến mất. Cô ấy một mình nuôi con, cố gắng liên lạc nhưng Duy luôn trốn tránh.
- Tôi chấp nhận yên lặng, chỉ cần anh tử tế chu cấp cho con nhưng đến chuyện đấy anh cũng không làm nổi thì hôm nay tôi để mọi chuyện phanh phui hết cho thiên hạ nhìn.
Duy đứng đó, mặt tái mét, không phản bác. Ánh mắt của anh ta lúc này mới thật đáng sợ, như một sự thừa nhận không lời.
Bé Mai òa khóc, giật phăng chiếc nhẫn trên tay ném về phía Duy. Hoa cưới cũng bị con bé dẫm nát dưới chân.
Khách khứa bắt đầu xôn xao. Một số người nhà Duy cố gắng can ngăn Liên, nhưng cô ấy nhất quyết không đi. Hai đứa bé khóc thét lên vì sợ hãi trước khung cảnh hỗn loạn.
Tôi ôm chặt bé Mai, cảm nhận cơ thể nó run lên từng hồi. Con bé khóc đến nấc lên không kiểm soát.
Mẹ tôi mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát Duy một cái đánh "bốp" giữa thanh thiên bạch nhật.
Duy không dám phản kháng, chỉ cúi đầu im lặng. Bố nó vốn là người có tiếng nói trong họ cũng chỉ biết thở dài, xấu hổ không dám nhìn ai.
Đám cưới hủy bỏ. Chuyện này là đương nhiên. Đã đến mức ấy thì còn cưới xin gì được nữa.
Bé Mai về nhà, đến lúc này thì con bé không khóc lóc nữa nhưng nó cứ thẫn thờ đi lại như cái bóng trong nhà.
Tôi cũng không thể tin được. Duy từng là một người bạn, một người tôi tưởng chừng đáng tin cậy. Ai ngờ đằng sau vẻ ngoài chỉn chu ấy lại là một kẻ dối trá đến tàn nhẫn.
Đêm đó, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn trời đầy sao mà lòng nặng trĩu. Tự hỏi tại sao cuộc đời lại có thể tàn nhẫn đến thế? Bé Mai xứng đáng được hạnh phúc, nhưng giờ đây, nó phải gánh chịu nỗi đau từ sự phản bội của người nó tin tưởng nhất.
Tôi chỉ mong thời gian sẽ xoa dịu vết thương lòng này. Và tôi thầm hứa, sẽ luôn bên em gái mình, để nó biết rằng, dù cả thế giới quay lưng, gia đình vẫn sẽ là nơi em có thể trở về.
Cũng mất 1 khoảng thời gian để bé Mai nhà tôi bình tâm lại. Bên nhà Duy cũng nhiều lần sang xin lỗi, hứa rằng sẽ làm mọi cách để khắc phục tổn thương cho con bé. Thế nhưng với nhà tôi điều ấy đâu có quan trọng.
Nghe nói nhà Duy không cưới Liên nhưng vẫn đón 2 đứa bé về nuôi dưỡng. Nhất quyết chỉ nhận cháu chứ không nhận dâu. Bác gái nói rằng tuy không có duyên phận mẹ chồng nàng dâu nhưng với bác thì cái Mai nhà tôi dâu con duy nhất, không ai thay thế được.
Kết cục này, có lẽ… là tốt nhất. Ít ra, bé Mai chưa kịp bước vào cuộc hôn nhân với một kẻ không xứng đáng. Nhưng nỗi đau này, sẽ còn dai dẳng lắm…