Người phụ nữ nóng bỏng bước vào quán khiến cả hội bạn quay ra xuýt xoa, tôi nghẹn đắng khi thấy cô ấy tiến đến nói 1 câu
Chính giây phút người phụ nữ ấy tiến vào, tôi mới sửng sốt nhận ra sự vô tâm, hời hợt của mình.
Tôi là con cả trong một gia đình bình thường ở tỉnh lẻ. Năm xưa nhờ lực học tốt nên đỗ vào một trường top đầu ngoài Hà Nội. Thời sinh viên của tôi sau đó khá rực rỡ, được làm trưởng câu lạc bộ về tài chính, chứng khoán, tham gia ngoại khóa tích cực và có khá nhiều bạn nữ hâm mộ.
Cũng tại đó, tôi quen Hoài Thương. Em kém tôi 1 tuổi, là con nhà giàu, xinh đẹp, tính tình nhí nhảnh, thông minh, chỉ có điều khó tập trung nên kết quả học tập chưa tốt. Tôi giúp đỡ em rất nhiều, bất ngờ em đạt điểm cao hơn hẳn so với nghe giảng trên lớp. Từ đó Thương sinh lòng ái mộ tôi, rồi chuyển thành tình yêu từ khi nào.
Ban đầu em là người chinh phục tôi, nhưng nói thật tôi cũng rung rinh với em từ lần đầu gặp gỡ. Chỉ có điều do ngại ngùng nên tôi không dám thể hiện ra... Thế nên đương nhiên khi chính em ngỏ lời, tôi chẳng dại gì mà ngần ngừ nữa, lập tức gật đầu.
Yêu nhau suốt 4 năm đại học, thêm 1 năm em ra trường, chúng tôi kết hôn. Bố mẹ em tuy giàu có nhưng là người hiền lành, tâm lý và không hề tỏ thái độ coi thường nhà nghèo. Thậm chí, bố mẹ vợ còn hỗ trợ 2 vợ chồng mua 1 căn nhà tập thể với giá rẻ (mà thực chất tôi nghĩ họ bỏ tiền ra trả trước cho người bán, sợ tôi sĩ diện nên lấy cớ).
Sau khi về chung sống, suốt 1 năm đầu tôi và Hoài Thương vô cùng hạnh phúc. Yêu nhau 5 năm trời nhưng khi về chung sống chúng tôi vẫn mặn nồng và quấn quýt. Và mọi chuyện chỉ dần thay đổi khi Thương sinh con, tôi lên chức giám đốc tài chính của công ty.
Dạo ấy may mắn có mẹ vợ tôi sang giúp nên mọi chuyện cơm cữ, giặt giũ, pha sữa,... tôi chẳng cần động chân động tay. Được thể, tôi lại càng lười hơn. Thương trách tôi vô tâm, hời hợt thì mẹ vợ lại bênh: "Nó lên chức nên bận mà con bé này!", rồi bà lại quay sang nói với chàng rể: "Có mẹ ở đây rồi, con cứ yên tâm làm việc cho tốt đi".
Nhưng những ngày mẹ vợ không ở lại, tôi thấy rất mệt mỏi. Thương sinh con xong nhạy cảm quá đà, đôi khi tới mức vô lý. Nhiều khi tôi ôm máy làm việc mà đi qua mỉa mai, nói móc - điều mà Thương chưa bao giờ làm trước kia. Tôi bực quá mới mắng lại vài câu thì em giận dỗi.
Đã thế, nhìn em sồ sề chẳng còn chút nét xinh đẹp nào của ngày xưa, tôi lại càng không thể nhẫn nhịn như trước.
Sau đó, tránh việc vợ giận hờn, trách móc, tôi không thèm ôm việc về nhà nữa mà ở lại công ty ôm việc luôn. Mỗi khi em gọi, tôi đoán trước được em lại tra khảo nên chán, úp điện thoại xuống luôn.
Trừ khi mẹ vợ gọi, còn cứ hễ số của Thương, tôi đều từ chối với lý do bận, họp, không tiện nghe máy...
Chán vợ, đàn ông dễ rơi vào ngoại tình là có thật. Tôi đã phải lòng cô thư kí của đối tác. Mặc dù cô ấy không xinh như Thương, không giàu có hay giỏi giang như Thương, nhưng lại không có kiểu nói chuyện khó chịu như cô vợ ở nhà. Đặc biệt, cô ấy là người chủ động, đúng kiểu "gái hư".
Chuyện gì đến cũng đến, Thương phát hiện tôi ngoại tình. Cô ấy lồng lộn lên. Nhưng tôi lại càng chán ghét vì biểu hiện thái quá của vợ. Bên ngoài tôi sống chết xin lỗi nhưng thực tâm tôi nghĩ chỉ vì con.
Sau dạo ấy, tôi nhận đi công tác biền biệt luôn nhằm tránh mặt vợ. Dù vẫn gọi điện, mua quà cáp gửi về nhưng Thương rất dửng dưng. Tôi cứ nghĩ thế là dấu hiệu đáng mừng, em đã dần học được cách kiềm chế cảm xúc và trưởng thành, nhưng tôi không ngờ đó lại chính là lúc em không thèm quan tâm nữa.
Sau nửa năm trời tình cảm vợ chồng hời hợt như vậy, tôi vẫn không nhận ra ngày mình mất Thương sắp đến.
Hôm ấy, tôi trở về Hà Nội nhưng thay vì trở về gặp vợ con thị phi thẳng tới quán bar gặp hội bạn và cô bồ nhí. Trong lúc cả hội đang chén tạc chén thù, bất ngờ mọi người xôn xao quay ra phía cửa: "Này, cô em mới vào kia xinh quá kìa!", "Dáng đẹp, mặt xinh, đố mấy thằng qua làm quen, xin số được đấy!", "Xinh thật sự bọn mày ạ, vô cùng nóng bỏng!"...
Tôi đánh mắt theo thì điếng người khi nhận ra đó chính là vợ mình. Thương trang điểm đậm, vóc dáng đã thon gọn hệt như ngày chưa sinh, mặc chiếc váy sexy tôn lên những đường cong nóng bỏng. Quả thật, nhìn thấy cảnh tượng này tôi có chút nóng máu, kiểu ghen tuông khi ai cũng khen em, rồi bất ngờ, rồi lạ lẫm...
Nhưng trong lúc tôi còn đang điếng người, em chợt bước tới gần. Cả hội sửng sốt vì tôi được lọt vào mắt xanh của em. Nhưng em lại cúi xuống, thì thầm vào tai tôi: "Biết anh về mà không qua nhà, em tới tận đây tìm đấy! Em đã gửi đơn ly dị đơn phương rồi đó, anh chờ được gọi đi."
Sau đó, em giơ điện thoại lên cho tôi xem lá đơn đã hoàn thành. Lúc này, tôi mới cảm thấy nghẹn đắng... Tới tận giờ phút này, tôi mới thấy đám bạn xã giao ngồi bên hay cô bồ nhí thật chẳng có ý nghĩa gì. Thương và gia đình mới quan trọng nhất. Khi sắp mất đi rồi mới thấy nuối tiếc. Tôi đúng là thằng đàn ông tồi! Tôi có thể làm gì để em tha thứ cho mình đây?