Bố mẹ tôi bật khóc vì cảm động và biết ơn con dâu. Tôi cũng không cầm được nước mắt khi vợ đưa ra đề nghị hiến thận.
Đàn ông yêu con không kém gì phụ nữ, điều này ai cũng có thể thấy nhưng bảo các chàng chăm con thay phần vợ thì không phải ai cũng có thể làm.
Trong dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Huyền đã đưa thắc mắc ấy ra hỏi chồng. Để rồi sau khi nhận được câu trả lời của Quảng thì cô không khỏi phải bật khóc.
Nghe em dâu nói mà tôi thấy mình nghèo hèn và thảm hại quá.
Hôm vừa rồi mẹ tôi đột ngột gọi điện rơm rớm nước mắt kể rằng đêm hôm trước bà bị mất ngủ. Nguồn cơn đến từ việc anh tôi bênh vợ và nói mẹ không ra gì.
Chồng tôi vừa dứt lời thì cả hôn trường lặng ngắt như tờ. Còn tôi đã bật khóc ngon lành không kìm nén được.
Sự thẳng thắn của chồng tôi khiến người đồng nghiệp kia phải xấu hổ tái mét mặt, vội vàng lảng ra chỗ khác.
Hành động của anh khiến tôi quá kinh ngạc. Nước mắt vẫn rơi nhưng tôi lại không kiềm chế được mà nở nụ cười.
Cũng may Chính là người đàn ông có chính kiến, biết phải trái đúng sai và biết bảo vệ hạnh phúc riêng của mình. Bất chấp sự phản đối của mẹ anh, Chính đã đưa Uyên ra ngoài sống riêng.
Rõ ràng tôi lấy chồng là có tính toán cả, chứ chẳng phải mù quáng như mọi người nghĩ.