Nghỉ lễ 30/4 về nội hay ngoại? Mâu thuẫn muôn thuở và cách tôi chấm dứt "cuộc chiến" này!
Chỉ vì chuyện về quê nội hay quê ngoại mà vợ chồng mặt nặng mày nhẹ cả tuần nay. Nghĩ cũng nản, lễ lạt với người ta là nghỉ ngơi, còn với tôi chỉ thấy mệt mỏi vì những cuộc phân chia không bao giờ có hồi kết.
Không biết nhà mọi người thế nào chứ nhà tôi cứ đến mấy cái dịp nghỉ lễ dài ngày như 30/4 này là lại bắt đầu bài ca "về quê". Bình thường vợ chồng cơm lành canh ngọt không sao, cứ động đến hai chữ "nội - ngoại" là y như rằng là có cãi nhau.
Năm nay nghỉ tận 4 ngày, tôi tính bụng bảo chồng là cho mấy mẹ con về ngoại chơi lâu lâu một tí. Thú thật là từ Tết đến giờ tôi chưa được về nhà đẻ lần nào, mà quê ngoại thì xa, đi lại vất vả nên chỉ trông vào mấy dịp nghỉ dài ngày thế này. Trong khi đó, nhà nội thì ngay gần đây, cuối tuần nào chúng tôi chẳng sang ăn cơm, có khi giữa tuần đi làm về tiện đường lão chồng tôi còn ghé qua làm bát chè rồi mới về nhà với vợ con.
Thế mà vừa mới tối qua, lúc cả nhà đang ngồi xem tivi, tôi mới nhẹ nhàng ướm lời: "Anh ơi, lễ này nghỉ dài, mình cho con về ngoại từ sáng thứ 5 nhé, để ông bà ngoại mừng" . Vừa dứt câu, lão chồng tôi đã gạt phắt đi, mặt biến sắc ngay lập tức. Lão bảo: "Lễ này bố bảo có giỗ họ dưới quê, anh là con trưởng không về không được. Em xem sắp xếp mà về với anh, chứ cả họ nhìn vào lại bảo nhà mình vô phép" .
Tôi nghe mà nẫu hết cả ruột. Cái bài "giỗ họ" này lão dùng đi dùng lại không biết bao nhiêu lần rồi. Năm ngoái cũng giỗ họ, năm kia cũng giỗ họ, mà thực chất về quê cũng chỉ là mấy ông đàn ông ngồi nhậu nhẹt, còn phụ nữ chúng tôi thì chúi mũi vào bếp núc, bát đĩa từ sáng đến tối. Tôi mới cố kiềm chế, bảo hay là chia đôi ra: 2 ngày đầu về nội làm tròn bổn phận, xong 2 ngày sau về ngoại cho công bằng, vì ông bà ngoại cũng già rồi, cả năm chỉ mong mấy ngày này để con cháu về sum vầy.
Thế là lão dỗi, quăng luôn cái điều khiển xuống bàn: "Đi đi lại lại mệt người, tốn kém tiền tàu xe. Con cái nó còn nhỏ, hành xác nó làm gì. Em thích thì tự bắt xe mà về một mình, anh về nội với con".
Nói xong lão đi thẳng vào phòng tắm, bỏ mặc tôi đứng giữa phòng khách với bao nhiêu uất nghẹn. Phụ nữ lấy chồng, dù gần hay xa thì cũng là con, cũng có nỗi nhớ bố mẹ đau đáu chứ. Tại sao lúc nào nhà nội cũng phải là "ưu tiên số 1", còn nhà ngoại thì cứ như "tiện thì về, không tiện thì thôi"? Nhiều lúc tôi nghĩ, hay là thôi chả đi đâu nữa, ở lại thành phố, đóng cửa tắt điện coi như đi du lịch cho rảnh nợ, đỡ phải tị nạnh bên nọ bên kia cho mệt thân.
Nhưng mà nói thì nói thế, chứ không về thì bố mẹ đẻ ở quê lại mong. Cứ chiều chiều mẹ tôi lại gọi điện hỏi: "Lễ này có về không con? Mẹ mua sẵn con gà với ít quà cho mấy đứa nhỏ rồi...". Nghe giọng mẹ qua điện thoại mà tôi chả biết trả lời sao. Bảo không về thì ông bà buồn thắt ruột, mà bảo về một mình thì lại sợ ông bà lo lắng, nghĩ vợ chồng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt.
Đấy, chuyện có thế thôi mà cứ lặp đi lặp lại năm này qua năm khác như một cái vòng luẩn quẩn. Tôi cảm thấy sự hiếu thảo của mình đang bị đem ra cân đo đong đếm, và lúc nào tôi cũng là người phải nhượng bộ.
Nhưng năm nay thì khác. Tôi đã quá mệt mỏi với cái vòng luẩn quẩn này rồi. Tôi không thể cứ mãi là người phải nhượng bộ, phải hy sinh tình cảm của mình dành cho bố mẹ đẻ chỉ vì cái gọi là "bổn phận" hay "truyền thống" một chiều. Tôi sẽ không "nhịn" nữa. Tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng, rằng nếu anh ấy không thể cùng tôi cân bằng giữa nội và ngoại, thì tôi sẽ tự mình đưa con về thăm ông bà ngoại. Dù có phải đi một mình, dù có phải đối mặt với những lời ra tiếng vào, tôi cũng chấp nhận. Bởi vì, tình yêu và sự hiếu thảo của một người con gái dành cho cha mẹ mình không thể bị đem ra mặc cả, và tôi xứng đáng được trọn vẹn với cả hai bên gia đình, chứ không phải lúc nào cũng trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan như thế này nữa.